Chương 22: Phân Tích.

2.8K 488 15
                                    

"Mutou san tuyệt ghê, em nghĩ anh ấy vốn không có nhiều thời gian rảnh, giờ lại còn tham gia thêm câu lạc bộ nữa"

Hội học sinh phải quản lý cả hai khu, công việc cũng tăng gấp bội, Takemichi không nghĩ Mutou sẽ thời gian để tham gia một câu lạc bộ nào đó.

"Không đến mức thế đâu, tham gia chỉ để giảm stress thôi"

Koko đáp, tầm mắt liếc về phía Takemichi, trong lòng vẫn không thể hiểu lý do vì sao Izana lại hứng thú với cậu nhóc này.

Trông cậu ta chẳng có gì đặc biệt cả, nhan sắc chỉ thuộc dạng trung, thành tích cũng thế, thẩm chí cả gia cảnh cũng bình thường nốt.

Hoàn toàn không biết bản thân đang bị đánh giá, Takemichi vẫn nhịp nhàng bước về phía trước, sau đó cậu nhận ra bên cạnh mình không còn tiếng bước chân nữa.

"Kokonoi san?"

Chẳng biết từ lúc nào, Koko đã dừng bước, Takemichi quay đầu thấy hắn đang đứng tại một cửa sổ của phòng học.

Koko luôn làm cho Takemichi cảm thấy xa cách và có chút lạnh lùng. Nhưng giờ đây, cậu nhìn ra trong đôi mắt kia của hắn ánh lên những cảm xúc dịu dàng đến lạ, cứ như cơn gió nhẹ của mùa hạ thổi qua mái tóc, man mát và dịu êm.

Takemichi lựa chọn không bước đến chỗ của Koko để làm phiền hắn. Cậu dám chắc, người con trai này đang nhìn đối tượng mình yêu quý. Cho nên tốt nhất cậu nên đứng im, đừng phá vỡ bầu không khí tốt đẹp này.

Khoảng chừng năm phút sau, Koko mới trở lại bình thường, hắn rũ mắt, nhìn bóng lưng của cậu thiếu niên cách mình không xa.

Hình như hắn đã hiểu đôi chút, vì sao Izana lại hứng thú với cậu nhóc này rồi.

Ngốc nghếch thế, quả là hiếm thấy.

"Xin lỗi làm cậu chờ rồi"

Takemichi lắc đầu, không nói gì, tiếp tục theo sau Koko, lâu lâu lại nhịn không được mà nhìn hắn. Nói thật thì Takemichi có chút tò mò, không biết người Koko thích ra sao.

Nhưng dù gì cũng là chuyện riêng tư của người ta, họ lại không thân thiết, Takemichi ngại mở miệng hỏi, vậy thì quá mất lịch sự.

"Đến rồi"

Lời Koko cắt đứt dòng suy nghĩ của Takemichi, không biết từ lúc nào, họ đã đến một khu vực cách biệt.

Một ngôi nhà với phong cách truyền thống hoàn toàn không phù hợp với sự hiện đại của ngôi trường xuất hiện trước mắt Takemichi.

Trước cánh cửa gỗ là một chiếc bảng mộc với hàng chữ "câu lạc bộ Judo" sau cánh cửa là mái ngói Kawara đặc trưng. Mắt Takemichi tối sầm lại, trí tưởng tượng về một căn phòng lớn đã biến mất sạch sẽ.

"Theo tôi"

Koko quay đầu liếc nhìn Takemichi, tự nhiên đẩy cửa lớn bước vào, trong khi đó Takemichi lại mang theo trái tim vụn vỡ và trí tưởng tượng bị tổn thương sâu sắc theo sau Koko, bước chân lung lay như sắp ngã.

Ngôi trường này...là thứ gì vậy?

Con đường lát đá với nhưng hoa thơm cỏ lạ, tiền sảnh với bên phải là kệ để giày, bên trên là một cây đèn gỗ cổ điển xinh đẹp. Hành lang với cửa trượt,...mọi thứ đều khiến Takemichi trở nên chết lặng.

[Tokyo Revengers | AllTake] Đầu Năm Nay Beta Rất Được Yêu Mến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ