Chương 10: Ngốc.

4.3K 764 25
                                    

Takemichi ngủ một giấc ngon lành, không hề hay biết những chuyện rùm beng của ngày hôm nay.

Buổi sáng, cậu như thường lệ vệ sinh cá nhân, thay đồng phục đến lớp.

Vừa bước vào cửa, tất cả bạn học trong lớp đều đổ dồn mắt về phía Takemichi. Cậu ngẩn người, này là có chuyện gì?

Lớp bây giờ đã có không ít bạn, nhưng vài vị trí được coi là "quan trọng" vẫn còn trống, chính vì thế lúc nhân vật được cho là quan trọng nhất xuất hiện, đương nhiên sẽ được mọi người chú ý.

Lớp trưởng khẽ ho một tiếng nhắc nhở những bạn khác nên thu liễm lại, sau đó nở nụ cười ôn hòa với Takemichi: "Mấy bạn nhầm là Mikey đến nên mới thế, mong cậu đừng để ý"

Takemichi không nói gì, chỉ gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu, về chỗ mở sách làm bài.

Lớp bắt đầu xì xầm to nhỏ, âm thanh cạch cạch đánh từ bàn phím điện thoại không ngừng vang lên.

Kirato: Dáng vẻ đó.... Đừng bảo cậu ta không biết gì nha?

Saomi: Chứ còn gì nữa!

Irana: Có nên nói không?

Homia: Đừng, Mikey sẽ giết mày đó.

Saomi: Có cần quá lên vậy không, trước giờ Mikey đâu có quan tâm ai như vậy.

Kirato: Nhưng bây giờ thì có, muốn thì thử đi. Bị đánh thì đừng có khóc.

Lớp học có điều hòa, nhưng Takemichi vẫn cảm thấy nóng. Mấy ánh mắt trong lớp lâu lâu lại lia về phía mình khiến cậu rất không thoải mái.

Cậu đứng dậy, muốn ra khỏi lớp hít thở không khí, vừa lúc mở đã trùng hợp gặp ngay Draken bên cạnh là Mikey vốn đang định vào lớp.

"Muốn đi đâu à?"

Mikey liếc mắt quét qua một vòng lớp, con ngươi đen chẳng tỏ ý tứ gì nhưng lại khiến người khác không rét mà run.

"Ra ngoài lớp một chút"

Takemichi thành thật đáp, nhưng không trả lời cụ thể. Cậu mím môi, né sang một bên nhường đường cho Mikey đi vào.

Mikey trên mặt chẳng có biểu cảm gì, bình thản ung dung nhìn Takemichi, ngược lại Draken bên cạnh hơi kinh ngạc, biểu hiện này xem ra là không biết chuyện hôm qua, cậu chàng ngây ngốc thế này thật đáng lo.

"Mày không về lớp à?"

Giọng điệu lười biếng vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Draken, gã ngước mắt quay đầu nhìn Mikey đang trề môi tỏ vẻ không hài lòng, nhướng mày.

Tên này lại lên cơn khùng gì đây? Cái ánh mắt cảnh cáo đầy ý vị này, Draken hạ mắt, hơi kéo khóe môi.

"Vậy thôi, tôi đi trước" lời này là nói với Takemichi.

Draken đi rồi, trước cửa chỉ còn Mikey và Takemichi, hai người chốc lát nhìn nhau không nói gì, ở lớp đã hầu như mọi người đều dồn ánh mắt tò mò về phía họ. Cuối cùng vẫn là Takemichi nhịn không được, lách qua Mikey ra khỏi phòng học.

[Tokyo Revengers | AllTake] Đầu Năm Nay Beta Rất Được Yêu Mến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ