Chương 13: Kịch.

4K 642 17
                                    

Takemichi gặm nhấm xong miếng thức ăn cuối cùng, liền đối mặt với đôi mắt sáng như sao của Ema, cậu chần chừ không biết phải ứng phó thế nào.

Cứ luôn có dự cảm xấu!

Quả nhiên, sau khi bữa ăn kết thúc, Ema liền lộ ra ý đồ của mình, cô từ trong túi xách là ra một tệp giấy được kẹp bằng bìa trắng, giao nó đến trước mặt Takemichi.

"Anh đọc thử cái này xem"

Takemichi không biết Ema muốn làm gì, nhưng cứ vậy từ chối thì không qua lễ phép. Cậu đành tiếp nhận, thế mà là kịch bản của một vở kịch.

Nội dung vở kịch kể về một chuyện tình yêu của Alpha và Beta, bị ngăn cách bởi giới tính cùng gia tộc, kết cục cuối cùng rất tàn nhẫn. Takemichi đọc khó tránh khỏi xúc động.

Ema thấy phản ứng này của Takemichi, càng nắm chắc phần thắng hơn, cô nàng đưa khăn giấy đến trước mặt cậu, nhẹ giọng hỏi: "Anh thấy vở kịch này thế nào?"

Takemichi nhận khăn, có chút buồn nói: "Rất cảm động"

Ema lập tức nắm chặt tay cậu, dùng cặp mắt tràn ngập sự chờ mong: "Vậy anh...có muốn vở kịch được biểu diễn tại trường không?"

Takemichi không hiểu ý Ema là gì, nhưng vẫn theo bản năng gật đầu, đón lấy nó là ánh mắt sáng rực của Ema.

"Thế anh đồng ý nhận vai diễn Ainde nhé? Bọn em còn đang thiếu người... Cầu xin anh"

Takemichi giật giật khóe miệng, quả nhiên cảm giác bất an này không hề sai lầm, trực giác của cậu hoạt động rất hiệu quả, đáng tiếc...

Nhìn vào ánh mắt tràn ngập vẻ van nài của Ema, Takemichi thấy có chút khó để từ chối. Hơn nữa bữa ăn hôm nay là gia đình Sano mời, *bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm mà.

*Nhận được lợi ích từ người khác thì dù có chuyện gì cũng phải ăn nói nhún nhường hơn.

_Nguồn: vuonhoacuabachtra.wordpress.com

"Nhưng anh không biết diễn xuất, cũng không có kinh nghiệm gì..."

"Chỉ cần anh đồng ý là được, cách ngày thành lập trường còn khoảng 5 tháng, có rất nhiều thời gian để luyện tập"

Ema hào hứng nói, gương mặt xinh đẹp tràn ngập sức sống, lúc nhìn về phía Takemichi, chỉ hận bốn chữ "làm ơn đồng ý" không thể thực chất hóa.

Takemichi hết đường để nói rồi, cậu gật đầu cảm thấy bản thân sắp vướng vào một phiền phức lớn.

Shinichirou bị tình cảnh trước mắt khơi gợi hứng thú, anh chống cằm, trêu đùa bảo: "Không biết bộ dạng đóng kịch của Takemichi thế nào, anh phải đi xem mới được"

Ema ngay lập tức thay đổi sắc mặt, hừ lạnh: "Đi xem kịch của đàn em bé bỏng bên anh đi, đừng có qua chỗ em làm gì"

Mikey tặc lưỡi, thấy Shinichirou khó xử, vẫn là ra mặt giúp đỡ.

"Anh ấy cũng không phải cố ý, em đừng làm khó nữa"

Ema bĩu môi, tỏ vẻ không vui: "Nhân phẩm của cô chị đó chẳng tốt chút nào, em không thích cô ta"

[Tokyo Revengers | AllTake] Đầu Năm Nay Beta Rất Được Yêu Mến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ