Chương 37: Chuyện Cũ.

2.6K 465 39
                                    

Cứ thế, Takemichi ở dinh thự nhà Sano ba ngày, trong khoảng thời gian này, người cậu thân cận nhất chính là Shinichirou và Izana, bởi vì Chifuyu còn đang trong kỳ mẫn cảm, nên anh em nhà Sano danh chính ngôn thuận trở thành người chăm sóc cho cậu.

Mikey hoàn toàn không biết, lúc hắn dằn vặt đấu tranh tư tưởng thì hai người anh tốt của hắn đã tận dụng mọi thời cơ mà thân thiết với Takemichi. Không hề tình nghĩa đá hắn ra chuồng gà.

Thảm thương làm sao.

"Hai người sáng nào cũng chạy thế này hết ạ?"

Shinichirou thả chậm bước chân, chạy cùng Takemichi, nghe cậu hỏi, anh mỉm cười: "Rèn luyện buổi sáng thôi, chỉ là lâu lắm mới có dịp chạy cùng nhau như này"

"Nhờ ơn Mikey hết"

Izana kéo cổ áo, để gió luồn vào cơ thể, hắn quay đầu nhìn Takemichi, sợ cậu chạy quá sức với mình. Chân Takemichi nhờ ơn bôi thuốc của ai kia mà đã tan hết vết bầm, trông tốt hơn lúc trước rất nhiều.

"Em khỏe lắm rồi ạ, tối nay đã có thể trở lại trường"

Takemichi nhận ra hành động của Izana, cậu gãi tóc, ngại ngùng bảo.

Mọi người hai hôm trước đều trở về trường, còn mỗi Shinichirou và Izana ở đây. Takemichi thân với họ nhất, cả ba nói chuyện, ăn cơm cùng nhau, chỉ vài ngày lại khiến Takemichi thân thiết hơn rất nhiều với họ.

Đến nỗi gọi một tiếng anh, hai tiếng anh cũng ngọt lịm, không còn cứng ngắc như trước nữa.

"Ừ, Mikey cũng qua kỳ mẫn cảm, nghỉ ngơi sẽ khỏe, hai người bọn anh dự nay sẽ về trường, nếu được em đi cùng bọn anh nhé?"

"Dạ được"

Shinichirou đề nghị, mĩ mãn nhận được lời đồng ý của Takemichi. Thấy mồ hôi đã ướt đẫm áo thể dục trên người Takemichi, hắn thả nhẹ cước bộ bảo: "Đến giờ rồi, chúng ta thay đồ rồi ăn sáng, một lát anh dẫn em thăm Mikey"

"Em nghĩ mấy ngày hao hụt rất nhiều kiến thức, chờ gặp Mikey xong, anh sẽ dạy kèm cho em một lát, bổ sung bao nhiêu hay bấy nhiêu"

Izana giơ tay, xoa nhẹ mái tóc mềm của Takemichi một cái, giọng nói hắn rất bình tĩnh, nhưng thái độ quả thật khác một trời một vực.

Thật ra Izana cũng không biết bản thân mình làm gì, Takemichi luôn có gì đó thu hút hắn, dù cho cậu có lớn lên đi nữa, nó vẫn khiến Izana xao xuyến.

Nhiều năm về trước hắn đã từng nhìn thấy một thiên thần nhỏ. Khi ấy là mùa đông, bé con kia khoác một chiếc áo bông màu trắng, đầu đội mũ, cổ quấn khăn, chỉ lộ mỗi đôi mắt xanh to tròn cùng hai cái má bầu bĩnh đáng yêu.

Bé con nho nhỏ ngồi trên ghế ám mùi thuốc khử trùng, đôi mắt đỏ hoe, mũi không ngừng phát ra âm thanh hin hít, rõ ràng là đang nén tiếng khóc. Chỉ cần không phải kẻ tâm địa sắt đá, thấy cảnh này chắc chắn tim sẽ mềm nhũn đến phát đau. Lúc nhìn thấy Izana ngồi cách mình không xa, em dùng giọng mềm như sữa hỏi: "Anh trai cũng giống em ạ"

Izana quay đầu thấy bàn tay em nắm chặt góc áo, vừa căng thẳng vừa sợ hãi nhìn hắn.

"Mẹ Michi bị bệnh, Michi rất lo"

[Tokyo Revengers | AllTake] Đầu Năm Nay Beta Rất Được Yêu Mến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ