Chương 58: Ryusei.

1.4K 285 17
                                    

Takemichi có một giấc mơ dài, cậu mơ thấy mình lúc còn nhỏ được một anh trai ôm vào lòng vỗ về, ngày đó bầu trời xám xịt, Takemichi thấy thân xác lạnh lẽo mẹ được bao phủ dưới tấm vải trắng. Mắt cậu đỏ hoe, bên tai là âm thanh đau xót của bác sĩ “Chúng tôi đã cố gắng hết sức”. Cùng lúc đó một bàn tay vuốt ve lưng cậu, hương thơm nhạt nhòa truyền vào mũi Takemichi, trấn an cậu nhóc đang khóc nức nở.

Takemichi choàng tỉnh, mồ hôi ướt cả áo, cậu nhìn quanh lều chỉ còn mỗi bản thân, Takemichi lâu lắm không mơ tới giấc mơ này, dù rằng đã có một thời gian, nó ám ảnh cậu cả ngày lẫn đêm. Anh trai ấy Takemichi không nhớ rõ, ngay sau khi mẹ mất, cậu được người cha vô lương tâm kia đón về nhà, kế đó một trận sốt cao đã khiến Takemichi mất đi rất nhiều kí ức.

“Hanagaki, dậy rồi à? Ra ngoài ăn sáng”

Inui vươn tay kéo tấm mành, ánh mắt sắc bén lướt qua người Takemichi, tầm mắt dừng tại xương quai xanh tinh tế, gương mặt đỏ hồng cùng giọt nước chảy dọc hai bên má. Tâm như bị ai nhéo mạnh, Inui không suy nghĩ nhiều, tiến đến chỗ của Takemichi, sờ trán cậu, giọng nói lộ rõ vẻ lo lắng: “Sao thế, không khỏe chỗ nào?”

Takemichi nhấp nhấp môi, lắc đầu: “Em gặp chút ác mộng thôi ạ”

Inui nhíu mày, gặp ác mộng à: “Đưa tay cho tôi”

Takemichi chớp mắt, mặc dù có chùt khó hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoan đưa tay ra. Bàn tay đột ngột bị nắm lấy, Inui ôn nhu xoa nắn đầu ngón tay lạnh lẽo của cậu, hiếm khi dịu dàng an ủi: "Không sao, qua rồi đừng sợ"

Lúc còn nhỏ, mỗi lần Inui gặp ác mộng, chị hắn cũng dùng hành động này an ủi hắn, bây giờ đến lượt hắn dùng nó để an ủi cho cậu nhóc mới quen không lâu, cảm giác thật kì lạ.

Đã lâu rồi chưa ai dỗ dành cậu như thế cả, Takemichi nhìn người đang ngồi đối diện mình, bất chợt thấy uất ức. Cậu nhớ mẹ, nhớ anh trai đã ôm bản thân lúc nhỏ, nhớ cả người bạn chơi cùng nhà khi bé, nhớ đám bạn học cùng lớp, nhưng sau cùng chỉ còn mình cậu lẻ loi.

"Em ổn rồi ạ, Inui san ra trước đi, lát em ra ngay"

Takemichi rút tay lại, xoay người đưa lưng đối diện Inui, giọng nói mang theo âm mũi vang lên. Inui nghe đã biết cậu khóc, cũng biết cậu không muốn mình bắt gặp dáng vẻ này, bất đắc dĩ đồng ý: "Được rồi, mọi người chờ cậu cùng ăn sáng"

Tiết trời buổi sáng còn mang chút hơi ẩm của sương sớm, Takemichi xoa mắt, dùng tay vỗ vào má, lên tinh thần cho bản thân.

Chifuyu liếc mắt nhìn người đối diện, nhàm chán không muốn nói, cậu ta nhớ Takemichi quá đi.

"Lại tư tưởng đến cậu bạn Beta kia à?"

Ryusei nhướng mày, càng lúc càng hứng thú với Takemichi, cảm thấy sau chuyến đi này, hắn vẫn nên tìm cơ hội để gặp cậu Beta đó một lần.

Chifuyu lười đáp lời, cậu chàng vươn tay chỉ vào một nhánh cây cách đó không xa, nơi đó có treo một cái mã QR.

Vốn dĩ ban đầu người ghép đội với Chifuyu là đàn anh khối trên, nhưng không may lúc vừa lên đảo, anh ta bị trượt té dẫn đến bông gân, không thể tham gia. Mà đồng đội của Ryusei cũng bỏ cuộc ngay ngày đầu vì bị dị ứng, cứ thế cả hai được xếp cùng với nhau trở thành một đội mới.

"Cậu nhóc đó tên Takemichi nhở?"

Chifuyu với tay kéo lấy nhánh cây, không thèm nhìn đến vẻ mặt đầy hiếu kì của Ryusei, buông lời hăm dọa:

"Không được làm phiền cậu ấy"

Ryusei tặc lưỡi, đôi mắt lười biếng nheo lại, nhớ đến vụ lùm xùm hôm trước, hắn đột nhiên hỏi: "Izana thích cậu nhóc đó à?"

Tay quét mã của Chifuyu hơi khựng lại, Ryusei mỉm cười, không chờ Chifuyu đáp lời đã nói tiếp: "Izana từng tìm kiếm một người, gọi là Michi"

"Làm sao anh biết?"

Ryusei nhún vai, cảm thấy Chifuyu đang hỏi một câu hỏi ngu ngốc, chính Chifuyu cũng nhận ra được, cậu ta im lặng không nói nữa. Mẹ của Ryusei là con gái nhà Minato, chuyên phát triển trong lĩnh vực giải trí, bà còn là chủ tịch của công ty giải trí hàng đầu tại Nhật, bố hắn ta lại là chủ tịch công ty CNTT có tiếng tăm trong và ngoài nước. Mấy thông tin đó, nếu Izana không che giấu quá kĩ, Ryusei muốn biết là chuyện thường tình.

"Nếu mà tên nhóc đó là người Izana tìm, thì cậu gặp tình địch lớn rồi"

Ryusei dùng giọng điệu vui vẻ như cười trên nỗi đau của người khác nói với Chifuyu, từ trên xuống dưới đều lộ rõ vẻ thích thú. Chifuyu cụp mắt, Takemichi là do cậu ta quen trước nhất, tất nhiên Takemichi cũng chỉ thuộc về cậu ta mà thôi.

Ryusei để ý đến vẻ mặt của Chifuyu, nụ cười trên môi càng lúc càng mở rộng, có vẻ như mọi chuyện thú vị hơn hắn tưởng nhiều.

Mong chờ đến lúc gặp mặt ghê- Hanagaki Takemichi nhỉ?

Vẫn đang không biết mình đã thành mục tiêu của bạn thân, Takemichi đánh một cái hắt xì thật lớn, thành công thu hút sự chú ý của ba người còn lại. Taiju từ trong balo lấy ra một cái áo khoác đen, đắp lên người Takemichi.

"Bận vào đi, bị cảm lại gây phiền"

Áo khoác này rõ là của Taiju, lớn quá khổ so với Takemichi, bận vào nhìn chẳng khác trẻ con trộm đồ người lớn. Quả là điển hình cho áo khoác bạn trai.

Senju nhịn không được nhìn nhiều một chút, hai mắt cô nàng sáng lấp lánh, Takemichi sao dễ thương quá, vốn vóc người đã nhỏ xinh, nay là càng thêm đáng yêu. Quá- quá hợp gu.

Tác giả có lời muốn nói:

Lâu quá rồi mới ngoi lên lại.

Mong mọi người ủng hộ.

[Tokyo Revengers | AllTake] Đầu Năm Nay Beta Rất Được Yêu Mến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ