Chương 56: "Vất Vả Rồi!"

2.3K 353 31
                                    

Cái nắng oi ả vẫn bám theo đến tận khi họ tới chỗ chứa vật tư, điều ngộ nghĩnh nhất là họ không gặp bất kì ai trên đường cả.

Thật chẳng biết là may rủi, hay nơi này vốn đã ít người. Cả đám dừng chân, Inui cùng Taiju động thủ mở nắp hòm vật tư.

Takemichi đứng tại chỗ, dùng tay đấm đấm bắp chân mình, cả người gần như là rụng rời. Bình thường cậu đã ít vận động, hai ngày nay lại trèo đèo lội suối, khiến cơ thể Takemichi không thích nghi được, bắt đầu có dấu hiệu đau nhức.

Trò chơi gì mà dã man quá, Takemichi khóc thầm trong lòng.

Taiju vốn luôn để ý đến Takemichi, thấy cậu như vậy, không nhịn được mà nhíu mày. Nhóc con này, yếu ớt quá.

Vật tư lần này tốt hơn một chút, là đồ hộp, tổng cộng có mười hộp, cùng với năm lon sữa.

Đồ hộp chia đôi, riêng sữa Inui ngẫm nghĩ, cuối cùng đưa hết cho Taiju: "Để cho Hanagaki đi, tôi cùng Senju không cần"

Taiju vốn không muốn nhận, nhưng nhìn Takemichi, hắn chần chừ: "Lần này nợ cậu"

Nhóc con yếu ớt như này, vốn phải bồi bổ.

Inui lắc đầu không đáp, chủ yếu là vì Takemichi có quan hệ với Koko, nên hắn tiện tay giúp chút mà thôi.

"Mọi người dừng chân nghỉ một lát, rồi đi tiếp"

Takemichi như được giải thoát, tùy tiện tìm một gốc cây lớn lót lá ngồi xuống.

Gió thổi phát ra âm thanh xào xạc, Takemichi tựa người vào thân cây, bất giác ngủ mất. Senju ngồi cạnh im lặng không lên tiếng, ánh mắt dừng trên *thụy nhan của cậu.

*Thụy nhan: Gương mặt khi ngủ.

Senju luôn mang tâm lý tò mò với người gọi là Hanagaki này, cậu chàng chỉ mới chuyển đến trường gần một tháng, nhưng dường như đã quen biết gần như tất cả những kẻ "máu mặt" trong trường, thậm chí còn có được sự yêu thích của họ.

Loại người nào mới khiến cho những kẻ mưu ma quỷ chước kia thích thú đây? Senju đã nghĩ như thế, đến khi gặp Takemichi cô cảm thấy mình biết câu trả lời là gì rồi.

Takemichi cho người ta cảm giác nhẹ nhàng, nghĩ cái gì cũng hiện lên mặt cả. Nhưng điều đó không chứng tỏ Takemichi ngây thơ, cậu biết cảnh giác, biết cái gì tốt cái gì xấu, hiểu được thứ mình nên làm và không nên làm, sự chừng mực có chút khôn ngoan đó đối với đám kia mà nói, quả là gãi đúng chỗ ngứa.

Đợi đến khi Takemichi thức giấc, hoàng hôn đã nhuộm đẫm bầu trời. Cậu mờ mịt mở mắt, nhận ra bản thân đã nằm trong lều từ bao giờ.

Mùi cá nướng ngào ngạt bay vào, Takemichi hít hít mũi, xác nhận bản thân không ngửi lầm. Giữa rừng núi thế này, cá đâu ra nhỉ?

Takemichi thò đầu nhỏ ra bên ngoài, bắt gặp cảnh Inui đang ngồi trước đống lửa. Ánh sáng chiều vàng nhạt cùng với ánh lửa bập bùng phản chiếu lên gương mặt hắn, tạo ra mỹ cảm lạ thường.

"Dậy rồi à?"

Inui ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Takemichi một cái, giọng đều đều hỏi.

[Tokyo Revengers | AllTake] Đầu Năm Nay Beta Rất Được Yêu Mến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ