Chương 52: Nảy Mầm.

1.9K 357 27
                                    

Takemichi cuộn người trong giấy bạc, lắng nghe âm thanh tí tách của lửa, bản thân lại cố gắng lơ đi hơi thở ấm áp ở cạnh mình.

Gần quá đi!

Lều nhỏ, tấm bạc cũng không lớn, hai người mà nằm xuống khoảng cách xa nhất chỉ có mỗi 5cm mà thôi, làm Takemichi vốn không cảm thấy gì nay lại có chút bối rối. Cậu cho rằng giữa giới tính Beta và Alpha đã có một tầng ngăn cách thật dày, hoàn toàn không cần lo lắng việc đụng chạm, nhưng hiện nay biểu hiện của cậu lại báo cho chính cậu biết, tầng ngăn cách dày kia thực chất chỉ mong manh như tấm màn bong bóng, một cái chạm nhẹ đã đủ phá hủy tất cả.

Tiếng hít thở căng tràn từ lồng ngực cường tráng của Taiju, khiến Takemichi vốn chưa từng ngủ chung cùng người khác vừa bối rối vừa ngượng ngùng, nhất là khi đôi mắt vàng kim kia cứ nhìn chằm chằm vào cậu, tạo ra một áp lực không hề nhỏ đối với Takemichi.

"Mặt em có dính gì ạ?"

"Không"

Câu đáp trả ngắn gọn của Taiju làm Takemichi không biết nên nói tiếp thế nào, cậu bối rối cuộn người lại, thì thào: "Sao anh cứ nhìn em mãi vậy ạ?"

Taiju sửng sốt, hắn hoàn toàn không nhận ra bản thân mình đã nhìn chằm chằm vào Takemichi một lúc lâu, bị câu hỏi này của cậu làm cho ngây người.

"Đây là lần đầu tiên tôi ngủ cùng người khác"

Takemichi bật cười, câu trả lời của Taiju thật sự nằm ngoài ý nghĩ của cậu. Làm cậu cứ có cảm giác người này không đáng sợ như lời đồn.

"Em cũng thế, anh không quen ạ?"

"Không hẳn"

Chỉ là có chút lạ lẫm mà thôi.

Với người có cơ thể to lớn như Taiju, Takemichi chẳng khác cậu bé tí hon là bao.

Nho nhỏ, mềm mại, mấy thứ này làm cho lòng hắn dâng lên cảm xúc khác lạ. Cảm xúc này len lỏi vào tim hắn, nhẹ nhàng như sợi lông chim lướt qua da thịt, dù không để lại dấu vết nhưng xúc giác nó mang đến lại được khắc sâu vào từng thớ thịt.

Taiju chưa từng trải qua cảm giác này bao giờ, chúng quá xa lạ với hắn.

"Trước đây em chỉ ngủ một mình thôi, đây là lần đầu em nằm cùng ai đó, căng thẳng lắm ạ"

Takemichi chớp mắt, không biết lấy dũng khí từ đâu nói hết tâm tư của mình. Có lẽ vì trong khoảnh khắc ấy Takemichi thấy Taiju thực chất không đáng sợ như lời đồn, cũng có lẽ vì lá gan cậu bỗng phình lên nên mới làm ra hành động trên. Nhưng dẫu sao thì khi nói xong Takemichi lại thấy hối hận, cậu cứng còng người, nhìn Taiju với ánh mắt lo sợ.

Ánh sáng buổi hoàng hôn đã biến mất, thay vào đó là ánh lửa mập mờ trong đêm đen, dẫu vậy, Taiju vẫn nhìn ra được ánh mắt nom nóp của Takemichi, nó làm hắn không vui.

Thế là hắn chần chừ đặt tay lên mái tóc xù của cậu, nhẹ nhàng âu yếm, bàn tay to lớn ấm áp của hắn khác hẳn dáng vẻ lạnh băng dữ tợn thường ngày.

"Không căng thẳng, ngoan"

Hắn không giỏi an ủi, nói đúng hơn là chưa từng an ủi người khác bao giờ. Takemichi là ngoại lệ đầu tiên, cũng là ngoại lệ duy nhất trong cuộc đời hắn.

Điều này làm Takemichi bất ngờ, cậu trừng to mắt mới đầu là kinh ngạc sợ hãi không dám nhúc nhích, sau lại bị ánh mắt quá đỗi bình tĩnh của Taiju làm cho lớn gan, từ từ đem đầu dụi vào tay hắn. Taiju tạo cho Takemichi cảm giác rất an toàn, cứ như ở cạnh hắn thì không cần phải lo gì cả, với người thiếu thốn tình thương như Takemichi mà nói nó rất quý giá, làm cậu vô thức muốn tiếp cận.

"Vâng, em không căng thẳng nữa, Taiju san ngủ ngon ạ"

Lúc này, Taiju mới hài lòng dừng bàn tay đang xoa đầu Takemichi lại, dù vậy hắn vẫn không di chuyển tay của mình về chỗ cũ mặc cho Takemichi dụi vào.

Bên ngoài, một cơn mưa rào bất chợt tiến đến, phủ trên chiếc lá xanh mơn mởn những giọt nước bé nhỏ. Trượt dần trên phiến là, rồi dần thấm và đất sỏi, cuối cùng vun đắp cho những hạt mầm non hoang dại.

Cùng lúc đấy, tại một căn phòng không biết tên, Shinichirou chỉ quấn duy nhất một chiếc khăn tắm, nhướng mày ba gã thảnh thơi đang ngồi trên ghế sô pha.

"Đám chúng mày giờ này lại đây làm gì"

"Rảnh rỗi không được à?"

Người trả lời là thanh niên có vết sẹo dài trên mặt, mái tóc tùy ý vuốt ra sau, dáng vẻ của hắn không vì vết sẹo mà mất đi, trong có vẻ vừa hòa hoa lại có vài phần đa tình.

Shinichirou mới không tin lời ba hoa của Takeomi, anh chọn chỗ trống ngồi xuống, tùy ý dùng khăn lau mái tóc ướt: "Nói đi, có việc?"

Wakasa cùng Benkei nhìn nhau, đồng loạt hướng mắt về phía Takeomi. Đều này làm Shinichirou nổi lên tia nghi ngờ khó hiểu.

"Là như này, tao với mày vốn đã là anh em thân thiết rồi đúng không? Nên nhà tao muốn thân càng thêm thân với mày, em gái mà-"

"Không, nếu mày nhắc đến nó lần nữa, tình cảm anh em coi như chấm dứt"

Biết là Shinichirou sẽ không đồng ý, nhưng không ngờ anh lại quyết liệt như vậy, khiến Takeomi có chút bất đắc dĩ, hướng ánh mắt về phía hai thằng bạn con lại, mong nó có thể nói được vài lời khuyên nhủ.

Đáng tiếc, đáp lại hắn chỉ có cái nhún vai của Wakasa cùng sự trầm mặc của Benkei.

"Chỉ là xem xét mà thôi, cũng đâu phải ép buộc"

Shinichirou đặt khăn lông lên bàn, nghe lời của Takeomi, anh nở nụ cười giễu cợt: "Xem xét cũng không được, tao là anh chúng nhưng không là kẻ sẽ đi cùng chúng suốt cuộc đời, không thể tự tiện quyết định những việc quan trọng như này được."

Tác giả có lời muốn nói:

Ai đó khi thấy em trai sợ hãi: *Mặc kệ bỏ đi* Vô dụng!

Ai đó khi thấy em gái sợ hãi: *Chẳng buồn để ý* Phiền phức!

Ai đó khi thấy ai kia sợ hãi: *Bối rối* *Xoa đầu an ủi* Ngoan, không sợ.

Chúc mọi người trung thu vui vẻ.

Nhớ giữ gìn sức khỏe, dạo này có bệnh đau mắt đỏ ấy.

Mong mọi người ủng hộ.

[Tokyo Revengers | AllTake] Đầu Năm Nay Beta Rất Được Yêu Mến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ