Chương 41: Vô Tri.

2.6K 456 21
                                    

"Vậy tới đó chắc mọi người không ai rảnh rang đâu nhỉ?"

Takemichi khóc thầm trong lòng, nhớ đến chuyện thường ngày ở hội, đột nhiên có chút thông cảm với đám người này, mặc dù cậu cũng đang nằm trong nhóm được bản thân cảm thông.

Công việc, phải nói là chồng chất như núi.

Ran bật cười, không phản bác: "Đúng thật, nên anh mới hỏi em có dự định gì đấy, đến đó trốn công việc là được"

Izana đặt đũa xuống, cười như không cười: "Ồ, dự định tốt quá nhỉ?"

Ran nhướng mày: "Đương nhiên rồi, Michi chan mới vào trường, phải dẫn đi chơi cho thỏa thích chứ"

Shion hừ lạnh, chướng mắt bảo: "Năm trước còn chưa tính sổ với mày, năm nay đừng có hòng trốn việc"

Kisaki cũng nhíu mày, rắc rối năm trước do Ran gây ra là hắn giải quyết, nghe đến việc tên này muốn trốn tiếp liền không vui: "Năm nay còn gây rối thì đi lao động công ích đi, viện dưỡng lão khu B đang thiếu người đấy"

Mocchi mới uống ngụm nước, nghe được lời này xém chút phun hết ra ngoài. Viện dưỡng lão mà Kisaki nói đến chỉ cách trường Tokyo Revengers một khu phố. Nơi đó chuyên gia tiếp nhận các học sinh của trường vì vi phạm nội quy. Khu B không có gì đặc biệt, nhưng đến đó chỉ có một việc là lau dọn nhà vệ sinh. Khu đó dành cho mấy học sinh vi phạm nặng nề nội quy, là ác mộng của không ít người, Mocchi chính là một trong số đó.

"Đừng tuyệt tình vậy chứ~"

Rindou nghe được lời này, nhịn không được di chuyển xa chỗ Ran một chút, nói thì nói, kéo dài âm tiết làm gì, nghe mà nổi da gà.

"Viện dưỡng lão ạ?"

Takemichi nghiêng đầu, thấy vẻ khó hiểu của cậu, Hanma kéo khóe môi, lười biếng nói: "Chỗ đó toàn mấy ông bà già khó ở thôi, đến khu B là chuyên dọn vệ sinh, dành cho hình phạt lao động công ích đấy, ngoài viện dưỡng lão còn có bệnh viên tâm thần, cô nhi viện, nhà trẻ, nông trường..."

Takemichi có biết chuyện lao động này, lần trước Satou đã bị cậu cho một vố đau, cũng chịu hình phạt công ích như thế.

"Thế dự định của em?"

Ran vẫn chưa bỏ cuộc, hắn nhìn Takemichi ánh mắt tràn ngập cổ vũ, cứ như cậu nói gì hắn cũng sẽ hết mình ủng hộ vậy.

"Em à? Đến đó chắc em phải theo Koko san rồi, không trốn được đâu ạ"

Câu trả lời của Takemichi làm Koko rất hài lòng, Ran lại tiếc nuối không thôi: "Haizz~ ngoan thế không tốt đâu, em sẽ bị thằng đó bốc lột cho coi"

Koko mỉm cười: "Nói ai đấy? Tháng sau đừng hòng nhận bất kì đãi ngộ nào"

Ran hừ hừ, quay đầu nhìn Izana: "Thấy chưa boss, Koko nó lạm quyền kìa"

Izana chẳng thèm cho hắn một ánh mắt, thong dong lau miệng: "Ừ, không thấy"

"A~ Lạnh lẽo~ thật quá lạnh lẽo"

Ran than thở, sau đó cảm thấy chân mình thật sự có chút lạnh, nhưng hắn không để ý, tiếp tục vở diễn của mình. Mutou ngồi cạnh Ran, thấy vậy bình tĩnh đưa cho hắn một tờ khăn giấy, sau đó nhận được ánh mắt cảm động của hắn.

[Tokyo Revengers | AllTake] Đầu Năm Nay Beta Rất Được Yêu Mến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ