Chương 68: Tập Kịch

439 123 5
                                    

Tiệc vui thì chóng tàn, chuyến đi chơi xem như kết thúc viên mãn, sáng ngày hôm sau, nhóm Takemichi trở về trường.  Nghỉ ngơi được một ngày, cậu đã phải trở về với công việc của mình, bên cạnh đó còn là tập kịch với Ran, kẻ mà Takemichi không hề muốn gặp.

Shinichirou đứng từ xa, nhíu mày, tầm mắt dừng trên người Takemichi cùng Ran đang ôm nhau, không hiểu sao lại có chút ngứa mắt. Anh thừa nhận mình có hơi ghen tị, bản thân anh còn chưa được ôm nhóc con mấy lần đâu.

"Vở kịch của em tuyệt lắm đúng không?" Ema vô cùng tự hào về tác phẩm lần này của mình, cô nàng trông chờ nhìn về phía anh trai, rất muốn nhận được lời khen. Đáng tiếc, ông anh của cô vẫn còn chìm đắm trong suy nghĩ của mình, hoàn toàn không để ý đến cô nàng.

Ema trợn mắt, cảm thấy anh mình như rơi vào lưới tình khó thoát vậy, cái ánh mắt ghen ghét có thể bắn ra tia lửa kia, thật không khác mấy ông chồng đang ghen tuông là bao. Như nghĩ đến điều gì, Ema ném cái nhìn sắc lẹm về phía Shinichirou, nở một nụ cười tinh ý: "Anh có thấy không? Cảnh ôm nhau đó thật sự rất rất lãng mạn, một lát nữa là cảnh hôn trán, em đang xem xét có nên thêm cảnh hôn môi vào cuối vở kịch không, anh thấy sao?"

Shinichirou gật gù cho có lệ, không hề phát hiện cô em của mình đã nói ra những lời táo bạo thế nào. Mắt anh chưa từng rời khỏi người Takemichi, đôi mắt đen sâu thẳm không nhìn ra cảm xúc.

Hình ảnh Takemichi cười tươi rói với Ran, khiến lòng anh có chút bồn chồn, trong đầu không ngừng lóe lên suy nghĩ khác thường. Thật muốn- đẩy thằng nhóc đó ra.

"Anh, anh có nghe em không? Mồ, mặc kệ anh"

Ema bị làm lơ, kế hoạch chọc ghẹo anh trai thất bại, cô tức giận dậm chân, không thèm để ý đến người bên cạnh nữa, chạy gần đến sân khấu.

Lúc này, Takemichi cùng Ran vẫn đang nghiêm túc luyện tập.

Vì để đạt hiệu quả cao nhất, phòng tập đã dựng sẵn bối cảnh, ánh đèn mờ ảo tạo nên một bầu không khí đầy vi diệu, dựa theo cách nói nào đó, rất là lãng mạn. Takemichi và Ran đứng đối diện nhau, chuẩn bị cho cảnh quan trọng giữa hoàng tử và cậu chàng Beta.

Takemichi đã nghiên cứu kịch bản rất kỹ lưỡng, nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác hồi hộp khi hóa thân vào nhân vật, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu diễn kịch, huống chi đây còn là cảnh mấu chốt.

“Được rồi, chúng ta bắt đầu nhé,” Ran nói với nụ cười, hiếm thấy tốt bụng trấn an: "Không cần căng thẳng, chỉ là tập thôi"

Takemichi gật đầu, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy hồi hộp. Cậu hít một hơi thật sâu, vươn đôi tay gầy yếu của mình, vuốt ve gương mặt người mình thương: “Em và ngài vốn thân phận đã khác, chỉ sợ tình ta đến đây là hết"

Giọng Takemichi mềm mại, nhưng vì căng thẳng, cặp mắt kia cũng không lột tả hết nét đau thương, ngược lại có phần ngại ngùng, lo sợ. Đầu ngón tay khi chạm vào mặt Ran còn run rẩy, chứng tỏ chủ nhân của nó không hề bình tĩnh. Trần đời này phải minh giám cho Takemichi, cậu thật sự chưa từng tiếp xúc thân mật như vậy với người khác. Nhất là loại chuyện sờ mặt như tình nhân này, thân thiết quá thể rồi.

[Tokyo Revengers | AllTake] Đầu Năm Nay Beta Rất Được Yêu Mến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ