Thời Ảnh chìm vào một cơn mơ. Một cơn mơ có chút xấu hổ. Người trong tim rũ mắt, e thẹn dán đôi môi ngọt như hai cánh hoa lên môi y, tóc mai hai người bay loạn, kết vào nhau. Trâm Ngọc Cốt hoa văn tinh xảo, trắng tựa bạch ngọc cài sau đầu cô nương óng ánh màu ngũ sắc.
Rồi bỗng một cơn đau như xé toang lồng ngực ập đến. Mũi kiếm nhọn hoắt xuyên qua lớp vải lụa, xuyên qua da thịt, xuyên tận trái tim Thời Ảnh đang giãy giụa đau đớn.
Khuôn mặt của Chu Nhan thoắt chốc biến đổi, đang từ dịu dàng bỗng trở nên lạnh lùng, đôi môi mím chặt tàn nhẫn. Ánh mắt cô nương loé lên thù hận, đuôi mắt tràn đầy sát khí.
"Tại sao người giết hắn? Tại sao? Tại sao? Tại sao?" Từng lời từng lời của Chu Nhan như tiếng chuông ngân vang, càng lúc càng lớn, càng lúc càng xoáy sâu vào tâm khảm.
"Ta... phải giết người." Chu Nhan gằn giọng, bàn tay nắm chặt chuôi gươm lướt nhanh như một tia chớp.
"Sao...!!!! Người lại... chẳng tránh đi?"
Thời Ảnh vươn tay ra, những ngón tay thon dài, trắng bệch run rẩy. Định mệnh gõ cửa, cái chết định sẵn đã đến rồi. Y còn nuối tiếc điều gì? Khi từ đầu đã biết trước kết cục bi thảm này.
Người ta nói y sẽ bị đồ đệ của mình giết chết nhưng lại không nói y sẽ yêu cô ấy.
Tình yêu là gì mà khiến người ta đau đến tê tâm liệt phế? Yêu phải chăng là thứ tình cảm đáng sợ, một bên chỉ biết vô tư đòi hỏi, một bên lại nhân nhượng đến hèn mọn.
Yêu là gì mà khiến người ta mỏi mệt cả linh hồn? Đến cái chết cũng không còn đáng sợ khi nhận ra mình yêu mà không được yêu, mối tình câm nín chôn chặt trong tim.
"Ta chết rồi, con có buồn không?"
Thời Ảnh ở những giây cuối cùng, mong rằng thứ tình yêu tuyệt vọng trả bằng cái chết của mình sẽ lay động được chút tình cảm nào đó của người y yêu.
Thương hại y cũng được.
Một chút thôi.
Một chút.
Nhưng dù y cố gắng dồn hết hơi tàn, cũng chỉ nhận được ánh mắt sợ hãi cùng bi thương của Chu Nhan. Cô nương hét lên, quay đầu trốn chạy.
Hai hàng lệ chầm chậm lăn trên má, rơi xuống môi Thời Ảnh.
Bỏ đi.
Y từ lâu đã chấp nhận số kiếp của mình. Nhưng giờ phút này y cảm thấy tình yêu thật đáng sợ. Nếu có kiếp sau, xin hãy cho y một trái tim nguội lạnh, xin đừng để y phải đau thêm lần nữa.
Thời Ảnh từ lúc bị Chu Nhan đâm một nhát kiếm đã thả rơi cả trái tim và thân thể xuống vách núi Cửu Nghi cao vạn trượng.
***
Hồng Hài Nhi phát hiện một cái khe nứt rất lợi hại, chỉ vừa đủ cho một người đi, thông từ hang của hắn lên tới tận đỉnh núi. Lách qua lối đi nhỏ hẹp đi lên chừng nửa dặm, ánh sáng sẽ đột ngột xuất hiện và cả bầu trời rộng lớn như nở bung ra trước mắt.
Một sơn cốc nhỏ xanh um, đám dây leo um tùm như cái rèm tự nhiên, che đi một hang đá cạn nhìn ra một cội Tuyết Hàn Vi hoa trắng xóa. Con suối nhỏ trong vắt chảy róc rách bên dưới là nguồn nuôi dưỡng loại cây đỏng đảnh này. Tuyết Hàn Vi chỉ nở vào mùa xuân, hấp thụ linh khí của trời đất, gặp ác khí sẽ lập tức lụi tàn, gặp chân tình hoa sẽ chuyển từ trắng muốt sang màu đỏ thắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] KINH HỒNG CHIẾU ẢNH - BỞI VÌ TỪNG CÓ ĐƯỢC (hoàn)
FanfictionThời ảnh từ lúc bị Chu Nhan đâm một nhát kiếm đã thả rơi cả trái tim và thân thể xuống vách núi cao vạn trượng Hồng hài nhi vớt người ở lòng sông, dùng thân thể quá nhiệt của mình níu lại được một sợi sinh mệnh. Hắn ở chỗ này quá cô đơn, tưởng cứu...