Tề Thiên Đại Thánh chẳng mấy khi được rảnh rỗi nằm trên ghế da hổ, tay sờ sờ vào trong nách bắt ra một con rận nước.
Đại Vương nhiều lông, lâu ngày không tắm thì cũng có rận như dân thường, không gì lạ hết.
Bắt rận được nửa chừng, tai Tề Thiên Đại Thánh chợt động. Dưới núi Hoa Quả Sơn có tiếng ồn ào. Một chốc lát sau cửa Thuỷ Liêm Động mở ra, một bầy khỉ lau nhau tiến vào, con nọ tranh con kia bẩm báo ồn ào đến mức không thể nghe thấy chúng muốn tấu trình cái gì hết.
Mỹ Hầu Vương rốt cục phải nhảy lên ghế, gào lên một tiếng mới vãn hồi được trật tự.
"Có chuyện gì?"
"Bẩm có tên này muốn bỏ chạy?" Đám khỉ hướng về phía Đại Vương đồng thanh, xong nhảy nhót xô nhau tránh ra, để lộ một cái người bị trói bằng dây rừng nằm lăn quay ở giữa.
Mỹ Hầu Vương vừa nhìn thấy người đó đã lập tức thở dài, mi mắt vàng choé chớp lia chớp lịa, bụng nghĩ chết mẹ rồi, bây giờ lão tử chạy cũng không chạy kịp nữa.
"Thúc thúc." Hồng Hài Nhi cười to, giơ hai tay đang bị trói lên làm động tác chào.
Tề Thiên Đại Thánh cũng không nể nang gì hắn, trề môi hứ một cái, gãi mông ngồi lại xuống ghế.
"Còn giả vờ cái gì? Ngươi còn không mau đứng lên."
Hồng Hài Nhi cười hì hì, tách một cái đã đứng thẳng, tách cái nữa đám dây rừng quấn quanh người hắn đã đứt rời ra như cám. Hắn vỗ mông phủi phủi bụi mấy cái, nhảy hai bước đến trước ghế da hổ, mặt trơ trán bóng gọi to: "Thúc thúc thân yêu."
Tề Thiên Đại Thánh trong bụng giận đám khỉ kia không để đâu cho hết. Y đã cẩn thận dặn dò dạo gần đây nếu có ai đến hỏi y, nhất định phải nói y không có nhà. Bản thân Mỹ Hầu Vương cũng đã làm phép để người ngoài không tìm được đường vào Thuỷ Liêm Động. Ấy vậy mà chả hiểu làm sao tên nhóc phun lửa này lại lừa được tụi khỉ con đưa vào tận sảnh đường.
"Ngươi không ở Hoả Vân Động của ngươi, đến tìm ta có chuyện gì?"
"Thúc thúc bận rộn. Tiểu điệt nào có dám đến tìm thúc quấy rầy. Chẳng qua hôm nay tiểu điệt đi lạc ở Hoa Quả Sơn, đã nói với các huynh đệ xin tha cho về cả nửa ngày trời. Nào ngờ tiểu điệt càng nói đừng mang ta đến chỗ sư thúc thì các huynh đệ ấy càng không tin, nhất định phải làm ngược lại mới chịu."
Mỹ Hầu Vương vỗ bộp cả bàn tay vào mặt. Cái tên quỷ kế đa mưu túc trí này, hiểu rõ bản tính ngây thơ và ưa thích chống đối, ưa thích phá phách của họ nhà khỉ, nhất định đã lừa cả bọn một vố. Hắn không những không nói muốn gặp Tề Thiên Đại Thánh mà còn vờ vịt cưỡng lại, để đám khỉ nảy sinh nghi ngờ, cõng hắn vào tận nơi mà không tốn chút sức lực nào.
"Nếu đã không có việc tìm ta thì ngươi đi về đi. Lão ngoan đồng ta không tiễn."
Hồng Hài Nhi cười tươi như hoa, Mỹ Hầu Vương vừa dứt lời hắn đã ngồi ngay dưới ghế, nắm chặt hồng bào của y.
"Ấy ấy, dù sao điệt nhi cũng đã đến đây, đường xa mệt nhọc, thúc thúc cũng không nỡ không cho con một hớp nước chứ?"

BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] KINH HỒNG CHIẾU ẢNH - BỞI VÌ TỪNG CÓ ĐƯỢC (hoàn)
FanficThời ảnh từ lúc bị Chu Nhan đâm một nhát kiếm đã thả rơi cả trái tim và thân thể xuống vách núi cao vạn trượng Hồng hài nhi vớt người ở lòng sông, dùng thân thể quá nhiệt của mình níu lại được một sợi sinh mệnh. Hắn ở chỗ này quá cô đơn, tưởng cứu...