Thời Ảnh thực sự đi rồi. Chỉ Uyên theo yêu cầu của Hồng Hài Nhi chuẩn bị một cái kiệu lớn, bên trong đặt năm lớp đệm mềm.
"Y có chuyện gì, kêu đau bao nhiêu lần, xương sườn của các ngươi ta sẽ bẻ đi bấy nhiêu đoạn. Thánh Anh ta nói là làm, các người đã rõ chưa?"
"Tuân mệnh Đại Vương." Chỉ Uyên quỳ xuống, cả đoàn người Không Tang run rẩy quỳ theo. Độ khắc nghiệt tới tuyệt tình của Thánh Anh Đại Vương chưa bao giờ là lời nói suông.
Hồng Hài Nhi tự mình kiểm tra kiệu cùng đồ ăn thức uống của Thời Ảnh, sai Tây Thi đi theo y cho đến khi rời khỏi địa phận Hỏa Vân Động mới được trở về.
Lúc nhìn sang thấy mắt Thời Ảnh toàn tơ máu, Hồng Hài Nhi đã lo lắng đến độ muốn trì hoãn vài hôm.
"Người tại sao lại mất ngủ?" Hắn hỏi thẳng, thái độ luôn luôn rất bá đạo.
Thời Ảnh tâm trạng xuống dốc, không thèm trả lời câu hỏi này, cũng không nhìn Hồng Hài Nhi, mím môi bước nhanh về chỗ dựng kiệu.
Hồng Hài Nhi nóng nảy muốn đưa tay kéo y lại, nhưng Chu Nhan với Chỉ Uyên đang nhìn chằm chằm về phía hắn, nên hắn đành đứng im, trong lòng sôi lên những ý nghĩ hờn dỗi.
Dặn mình sớm đến cứu giá, nhưng cái vị tiểu sư phụ này cứ thấy người đó lại nhanh nhanh chóng chóng đi về phía họ, như vậy là thực lòng muốn lánh đời đấy à? Nhìn mình thêm một chút cũng không được sao?
Thời Ảnh bước lên kiệu rồi, đoàn người cũng nhanh chóng xuất phát. Hồng Hài Nhi khoanh tay, chân gác lên mỏm đá đứng trông theo, trông đến lúc lá cờ Không Tang chỉ còn là một chấm nhỏ mới lững thững quay về. Suốt cả một ngày không ăn không uống, hắn chỉ ngồi trong phòng ngủ của Thời Ảnh, ôm gối nằm của y mà thẫn thờ.
Đến xế chiều hôm sau Tây Thi trở lại, báo cáo cả đoạn đường Thời Ảnh đều nghỉ trong kiệu, mọi việc không có gì bất thường. Bọn đã họ đi hết địa phận của Hoả Diệm Sơn, chuẩn bị sang ranh giới giữa Không Tang và rừng Bạch Hổ.
"Thế còn... Chu Nhan và Chỉ Uyên?"
"Nàng ta đi ngựa, hình như đi cạnh kiệu Xích Vương. Hạ nhân mải lo nhìn lão sư gia nên cũng không chú ý tới tên nhân ngư kia"
Hồng Hài Nhi ừm một tiếng, quay người đi về phía Hỏa Vân Động. Tây Thi nhìn sơn cốc hiu quạnh, trong lòng tự dưng cũng thấy bơ vơ lạ kỳ.
***
"Đông Thi, Tây Thi, các người đâu hết cả rồi?"
Đông Thi đang sắp những cuốn thư cổ của Thời Ảnh vào rương, nghe tiếng gọi vừa giận dữ vừa gấp gáp của Hồng Hài Nhi vội vã lăn ra ngoài.
"Đại Vương?"
"Giờ dậu sắp qua, các người còn chưa lo nấu cơm trà sao?"
"Đại Vương, nấu cơm trà cho ai?"
"À..." Hồng Hài Nhi khảy mũi "... chính là... ta muốn ăn một chút cơm trà."
"Hạ nhân cho người làm ngay." Tây Thi vừa mới tới, nghe vậy thì đáp lời, cũng không vạch trần đại vương quên rằng lão sư gia đã đi rồi, còn giục Đông Thi nấu cơm trà làm gì thế?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] KINH HỒNG CHIẾU ẢNH - BỞI VÌ TỪNG CÓ ĐƯỢC (hoàn)
FanficThời ảnh từ lúc bị Chu Nhan đâm một nhát kiếm đã thả rơi cả trái tim và thân thể xuống vách núi cao vạn trượng Hồng hài nhi vớt người ở lòng sông, dùng thân thể quá nhiệt của mình níu lại được một sợi sinh mệnh. Hắn ở chỗ này quá cô đơn, tưởng cứu...