Buổi tối Chu Nhan lại như thường lệ đến vấn an Thời Ảnh.
Hôm nay Xích Vương gọi con gái đến để đề cập chuyện liên hôn với Thanh Tộc, gả Chu Nhan cho Thanh Cương. Chu Nhan đương nhiên không chịu. Hai bên tranh cãi rất lâu, căng thẳng cho đến lúc cô ta nước mắt ngắn dài bỏ chạy thì Xích Vương mới thở dài, tạm gác chuyện này lại.
Mang bộ mặt còn đẫm nước mắt, Chu Nhan định đi tìm Chỉ Uyên, nhưng nửa chừng suy nghĩ cô ta đổi ý bèn hướng về phía lều của Thời Ảnh. Buổi sáng sư phụ không giữ cô ta lại, thái độ có vẻ lạnh nhạt hơn bình thường nên Chu Nhan có chút nghi ngờ.
Căn lều lớn vắng lặng, ngoại trừ cuốn sách Thời Ảnh hay đọc không còn để trên bàn thì mọi vật dụng đều như cũ. Quần áo vật dụng mà Chu Nhan chuẩn bị cho y vẫn được đặt ngay ngắn trong tủ không thiếu món nào.
Linh tính chẳng lành, miệng thét gọi hạ nhân, Chu Nhan vừa hoảng hốt vừa giận dữ chạy khắp nơi tìm kiếm. Bọn lính canh lắp bắp nói sau buổi sáng ngồi sưởi nắng, Thái tử đã quay về lều cho đến giờ vẫn chưa đi ra ngoài.
"Vậy Thái tử biết bay à? Lũ vô dụng các người canh chừng kiểu gì thế?"
Chỉ Uyên nghe tin vội vã chạy tới. Hắn trấn an Chu Nhan rồi hỏi cặn kẽ bọn hạ nhân một lượt. Biết bay ư? Cũng không phải là không thể. Kẻ đánh tới tận cửa Hải Quốc của hắn, giết hơn hai vạn quân của hắn để tìm Thời Ảnh, hình như cũng là một nhân vật không tầm thường.
Chuyện này chỉ có thể trách hắn và Chu Nhan chủ quan khinh địch mà thôi.
***
Quả thực Hồng Hài Nhi đã nhẫn nhịn chờ lúc trời sập tối mới "cuỗm" Thời Ảnh đi. Thời Ảnh không muốn ban ngày ban mặt gây náo loạn, không muốn bất kỳ người lính nào vì hắn mà chết, dù sao đây cũng là người Không Tang, là thần dân của hắn.
Hồng Hài Nhi cõng người trên lưng, nhón chân vút một cái bay lên không trung. Nhưng thân thể người phàm rất nặng, không thể nào dùng phép Cân đẩu vân được, hắn chỉ có thể khinh công bay từng đoạn ngắn và thấp, ẩn vào giữa các tàng cây. Còn may Thời Ảnh chỉ có năm sợi hồn phách, người tu tiên vốn nhẹ nên hắn miễn cưỡng như con mèo cõng con chuột, lăng không một cách êm thấm trốn vào rừng sâu.
Tới lúc Chu Nhan phát hiện ra, Thời Ảnh đã cách Thành Tây Hoang hai vạn dặm.
Trăng đã treo trên đỉnh trời.
Hồng Hài Nhi đặt Thời Ảnh lên một tảng đá lớn, đi xung quanh quơ một đống lá và cành cây khô đốt lửa để xua tan khí lạnh. Thực ra chuyện này có thể giải quyết đơn giản bằng cách Thời Ảnh cho hắn cầm tay, để hắn truyền nhiệt sưởi ấm thì cũng đủ rồi, không cần Hồng Hài Nhi làm những chuyện nhân sinh tầm thường này.
Nhưng con thỏ sau cái lúc nóng giận phát tiết ở phòng tắm lại trở về thủ thân như ngọc. Đi đứng nằm ngồi đều nghiêm trang đoan chính, lưng thẳng như muốn gãy.
Thời Ảnh ngồi dựa vào vách đá phía sau, mắt nhắm nghiền tựa như đang thiền định, trán y lấm tấm mồ hôi trông có vẻ rất mệt. Hồng Hài Nhi không dám bỏ người lại một mình để đi tìm cái ăn, đành ngồi bên cạnh Thời Ảnh canh chừng.

BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] KINH HỒNG CHIẾU ẢNH - BỞI VÌ TỪNG CÓ ĐƯỢC (hoàn)
FanfictionThời ảnh từ lúc bị Chu Nhan đâm một nhát kiếm đã thả rơi cả trái tim và thân thể xuống vách núi cao vạn trượng Hồng hài nhi vớt người ở lòng sông, dùng thân thể quá nhiệt của mình níu lại được một sợi sinh mệnh. Hắn ở chỗ này quá cô đơn, tưởng cứu...