Thời Ảnh chưa từng thấy Hồng Hài Nhi giận dữ như vậy bao giờ, nên y cũng bị làm cho sợ, từ đầu đến cuối đều ngoan ngoãn nằm im trên vai Hồng Hài Nhi.
Bạch Cốt Tinh bị doạ ngược lại cảm thấy thú vị, ngửa cổ cười mấy tràng dài. Cười xong thì đứng dậy, khuôn mặt lập tức biến trở về vẻ độc ác như thường lệ.
"Thánh Anh Đại Vương, ngày sau gặp lại."
Y thị uốn éo trở ra, suy nghĩ trước tiên không nên làm Hồng Hài Nhi giận. Muốn chiếm được hắn, phải chiếm được những người xung quanh hắn trước.
***
Hồng Hài Nhi hối hận muốn chết. Trong khi Thời Ảnh ngồi dưới cội Tuyết Hàn Vi bình tĩnh uống trà, ăn bánh hoa mai thì hắn vặt đầu vặt tóc nghĩ cách.
Niêm phong toàn bộ Sơn Động, tăng cường canh phòng lên gấp đôi. Tốt nhất là đính luôn tiểu sư phụ thỏ con kia lên thắt lưng hắn thì hắn mới yên tâm được.
Đông Thi lỏ mắt nhìn Đại Vương nhà mình, thấy y trầm tư suy tính liền buột miệng.
"Bạch Hổ động có kéo hết quân sang cũng không thể địch lại chúng ta. Xin Đại Vương bình tĩnh trước hẵng."
"Tĩnh cái con c." Hồng Hài Nhi trừng mắt, lập tức chửi thề. Không phải Thời Ảnh một mực nói y tự ý chạy ra đại sảnh thì Đông Thi và Tây Thi hôm nay ăn đòn mềm xương với hắn.
Bạch Cốt Tinh pháp thuật không cao, nhưng cực kỳ thâm độc. Y thị là loại dã tâm như rắn rết, đã muốn gì thì phải có cho bằng được, sẵn sàng bày mưu tính kế lâu dài, vừa dai dẳng vừa ngấm ngầm cho đến khi đạt mục đích mới thôi.
Thị đã nhìn thấy Thời Ảnh, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống ấy Hồng Hài Nhi nghĩ lại còn thấy rùng mình.
Tối hôm ấy đi ngủ, Hồng Hài Nhi rửa chân cho Thời Ảnh, mải suy nghĩ nên cứ vô thức nắm lấy chân y mà không động tĩnh gì.
"Hồng Hài Nhi." Thời Ảnh rụt chân lại, khẽ khàng gọi hắn. Hắn lúc đó mới giật mình ngẩng đầu lên, vội vàng nắm chân y đặt vào bụng mình, dùng chiếc khăn sạch trải sẵn cẩn thận lau khô cho y.
"Ta thấy Bạch Cốt Tinh đó không phải có ý đồ với ta, ngươi đừng suy nghĩ nhiều như thế."
"Người làm sao biết được." Hồng Hài Nhi buồn bực đáp. Chỉ một cái hút gió, y thị có thể hút máu một tráng niên thành một bộ xương khô. Kẻ chỉ có năm sợi hồn phách như Thời Ảnh, sợ rằng chỉ cần dùng một ngón tay thị đã có thể bẻ gãy cổ y như bẻ một cọng ngò.
"Lúc... mà ta đi ra đó, rõ ràng người ta đang cố ý..." Thời Ảnh bướng bỉnh cãi, lại không biết dùng từ gì cho thích hợp nên cứ gằm mặt xuống ậm ừ.
Hồng Hài Nhi thấy y lưỡng lự thì chộp lấy tay y, không để y tránh né.
"Cố ý làm gì?"
Thời Ảnh bẹp miệng, "thu... thu hút ngươi."
Hồng Hài Nhi con ngươi trợn trắng, thu cái gì mà hút. Dưới mi mắt của hắn, Bạch Cốt Tinh toàn thân là đầu lâu xương chéo, cả người bốc mùi máu tanh hôi đến lợm giọng. Chỗ nào có thể thu hút hắn chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] KINH HỒNG CHIẾU ẢNH - BỞI VÌ TỪNG CÓ ĐƯỢC (hoàn)
FanficThời ảnh từ lúc bị Chu Nhan đâm một nhát kiếm đã thả rơi cả trái tim và thân thể xuống vách núi cao vạn trượng Hồng hài nhi vớt người ở lòng sông, dùng thân thể quá nhiệt của mình níu lại được một sợi sinh mệnh. Hắn ở chỗ này quá cô đơn, tưởng cứu...