10.

261 40 1
                                    

Thời Ảnh vì bị động mà tỉnh lại. Y im lặng nhìn Hồng Hài Nhi băng bó cho mình, không hiểu sao nhìn thấy hắn lòng lại rất nhẹ nhàng.

Hồng Hài Nhi đã cứu y mạng y ba lần. Lần đầu y nửa mê nửa tỉnh nên không có cảm giác, năm sợi hồn phách mới nhập về không đủ trí tuệ để y có thể suy xét. Lần thứ hai là vì bị hắn xen vào chuyện tốt y muốn làm nên sự giận dữ đã át đi mọi cảm xúc khác. Còn lần này là giữa lúc y sợ hãi tột độ, hắn đã không do dự đem y giấu ra sau lưng, vì y mà tận lực chiến đấu với quái vật. Cái cảm giác được bảo vệ này thực sự Thời Ảnh chưa được nếm trải bao giờ.

Thời Ảnh là người khuyết thiếu tình cảm từ nhỏ, y phải tự lực tự cường, học cách che dấu bản thân trong vỏ bọc lạnh lùng để có thể tồn tại. Sau lần trở về Không Tang, nhận ra chân tướng sự việc và hiểu được câu chuyện đời mình, Thời Ảnh đã chán chường đến mức không thiết sống. Nhưng rồi y phát hiện ra còn có người hết lần này đến lần khác che chở y, nâng niu y như báu vật, mặc dù y chẳng có tí giá trị lợi dụng gì. Trái tim vỡ nát của Thời Ảnh bị lay động, lần đầu tiên nhìn Hồng Hài Nhi với một ánh mắt khác.

"Người tỉnh lại rồi?"

Thời Ảnh rụt tay lại, cái nút thắt trên tay to đùng xấu xí sao y lại thấy nó dễ thương lạ.

"Ừm."

Hồng Hài Nhi sờ tay lên trán Thời Ảnh, giọng vui mừng, "Không sốt, tốt rồi." Hắn nói xong thì cười, vịn giường đứng dậy, nhưng lập tức lảo đảo rồi ngã xuống. Thời Ảnh không hiểu chuyện gì, thấy Hồng Hài Nhi ngã thì hoảng hốt ngồi bật dậy.

Đồ đệ của y nằm bất động trên đất, cả người nóng như lửa, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu rịn trên trán, chảy thành dòng. Thời Ảnh cuống cuồng gọi Đông Thi, Tây Thi. Chờ hai con yêu đưa được người lên giường xong y mới kêu lại hỏi.

"Thánh Anh Đại Vương thực ra bị như thế này là lần thứ hai rồi." Đông Thi vốn bộc tuệch, thẳng thắn trả lời.

"Thân thể Đại Vương là thuần dương, nên kỵ với những thứ thuần âm. Con thủy quái kia ở vùng nước biển sâu, tu luyện ba ngàn năm, giết hại không biết bao nhiêu sinh linh nên máu của nó là thứ mang âm khí rất nặng. Thánh Anh Đại Vương giết nó, tất cả âm khí của nó thông qua Hỏa Linh Thương và máu tanh mà xâm nhập vào cơ thể ngài."

"Vậy... phải làm thế nào bây giờ?" Thời Ảnh cắn môi, hoảng sợ hỏi tiếp.

"Ngài ấy mang quang mang, dương khí quá mạnh, không ai có thể hỗ trợ ngoài chính bản thân Thánh Anh Đại Vương. Chúng ta chỉ có thể chờ thôi, thưa lão sư."

Đông Thi và Tây Thi trả lời xong, tự giác lui ra ngoài. Thời Ảnh nhíu chặt lông mày, lúc bọn chúng sắp ra khỏi cửa mới khẽ khàng nói tiếp một câu.

"Hắn, thực ra... Hồng Hài Nhi có biết không?"

Tây Thi đứng lại, lưỡng lự một lát mới đáp lời, "Hạ nhân cho rằng, ngài ấy biết."

Nói xong thì đi ra.

Thời Ảnh nhìn Hồng Hài Nhi, cái người đang nằm thiêm thiếp trên giường kia mới vừa nãy còn băng vết thương cho y, cười với y, mà nay đã mê man đau đớn, nhăn mặt khổ sở, gò má đỏ ửng như lửa.

[BJYX] KINH HỒNG CHIẾU ẢNH - BỞI VÌ TỪNG CÓ ĐƯỢC (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ