Thời Ảnh tỉnh lại lần nữa đã thấy mình nằm trên một cái đệm bông mềm mại, trước mắt y là nóc của một cái lều lớn vô cùng. Y bất giác nghe thấy tiếng ngựa và tiếng lạc đà, còn có thổ ngữ ai đó đang trao đổi xì xào bên ngoài.
Cổ họng khát cháy, Thời Ảnh nhìn xung quanh, phát hiện có một bát sữa dê và một dĩa trái cây nhiệt đới để trên bàn. Y thả chân xuống giường, chạm phải lớp thảm dệt bằng lông cừu sặc sỡ dễ chịu bên dưới, lảo đảo vịn thành giường đứng lên.
Uống một hơi hết nửa bát sữa, Thời Ảnh lúc này mới cảm thấy thân thể ổn hơn một chút, bình tâm quan sát tiếp. Hoa văn và cách trang trí của chiếc lều lớn này mang phong cách đại ngàn của Tây Hoang, thuộc Xích Tộc. Chủ thành Xích Vương là một trong bốn vị Vương thuộc vương triều Không Tang, tính tình ông ta ôn hòa và thành thật nhưng có chút nhu nhược.
Thời Ảnh nghĩ nếu nữ nhân cứu y ra khỏi phòng giam của Hải quốc thực sự là Chu Nhan, thì càng khẳng định đây chính là Tây Hoang, vì Chu Nhan trong sách y đọc là quận chúa, con gái duy nhất của Xích Vương.
Mới nghĩ đến đây, Thời Ảnh liền thấy rèm cửa lay động, Chu Nhan yểu điệu bước vào, trên tay cầm một khay lớn thức ăn.
"Sư phụ..." Giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cô nàng vui vẻ để thức ăn lên bàn, lôi kéo Thời Ảnh ngồi xuống.
"Đây là những món bình thường người thích ăn nhất, đệ tử đã đích thân xuống bếp nấu nướng, người nếm thử xem."
Thời Ảnh không muốn để lộ bản thân đã quên sạch quá khứ nên cũng hợp tác cầm đũa lên. Y lén nhìn nữ nhân trước mặt rồi ngẩn cả người. Tại sao mỗi khi gặp cô nương này y đều có cảm giác quen thuộc, trái tim vừa bồi hồi xao xuyến, vừa thấy buồn bã đến mức muốn rơi lệ.
Những cảm xúc trái ngược không lý giải được làm y cau mày, món cơm trà được nấu cầu kỳ trở nên nhạt thếch không nghe ra mùi vị.
Chu Nhan thấy Thời Ảnh không vui, níu tay y tỏ vẻ xấu hổ, "Đệ tử nấu không tốt phải không? Cơm khó ăn lắm ạ? Là do con vụng về, người đừng ăn nữa."
"Không phải không tốt." Thời Ảnh điềm đạm, "Do gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra, ta cũng chưa thể bình tâm lại."
Gật đầu tỏ ra hiểu chuyện, Chu Nhan gắp một vài miếng cá nạc bỏ vào chén bồi Thời Ảnh dùng cơm, lại khôi phục dáng vẻ nhí nhảnh kể cho y nghe một vài chuyện đã xảy ra kể từ khi y mất tích.
"Xích tộc vẫn ổn, năm nay Tây Hoang được mùa, nhưng con nghe nói phía Thanh tộc không tốt lắm. Thanh Vương vì không thu được tô thuế nên lùng bắt rất nhiều giao nhân... Bọn họ tin là có thể làm ra ngọc Ngưng Bích bằng con ngươi của người cá. Thật đáng sợ."
Giọng Chu Nhan càng nói càng nhỏ, lúc nhắc tới giao nhân thì có vẻ lưỡng lự. Thời Ảnh buông đũa, uống một hớp trà, tư thái như vẫn đang lắng nghe.
"Sư phụ, người đừng hiểu lầm con."
"Hiểu lầm?"
"Tuy người bị giao nhân bắt đi, nhưng họ không phải là người xấu. Họ chỉ là bị dồn vào đường cùng. Con với Uyên không hề có quan hệ yêu đương."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] KINH HỒNG CHIẾU ẢNH - BỞI VÌ TỪNG CÓ ĐƯỢC (hoàn)
FanfictionThời ảnh từ lúc bị Chu Nhan đâm một nhát kiếm đã thả rơi cả trái tim và thân thể xuống vách núi cao vạn trượng Hồng hài nhi vớt người ở lòng sông, dùng thân thể quá nhiệt của mình níu lại được một sợi sinh mệnh. Hắn ở chỗ này quá cô đơn, tưởng cứu...