Thời Ảnh trong thời khắc hấp hối, cảm thấy hưu thư cũng trở nên vô nghĩa.
Y nhìn chiếc vòng tay dúm dó thảm hại Hồng Hài Nhi đeo vào tay mình, quờ tay sang nắm lấy tay hắn. Những ngón tay run rẩy chạm vào cánh hoa mỏng tang, xúc cảm mềm mại khiến lòng y thấy dịu lại.
Y ghét Hồng Hài Nhi ngu ngốc, ghét hắn tự cho mình là đúng rồi tự mình chủ trương, ghét hắn làm hàng trăm chuyến tìm kiếm danh sư trong vô vọng, thay vì dành thời gian ở bên cạnh y và bé con. Nhưng y không thể không thừa nhận hắn yêu y, yêu đến điên cuồng. Y cũng không thể chối bỏ bản thân cũng yêu hắn, mỗi lần nghĩ đến hình ảnh kẻ xưng là Đại Vương, cường ngạnh và ngang ngược kia ngồi vụng về tết vòng tay cho mình y lại hạnh phúc đến rơi lệ.
Có những thứ còn quan trọng hơn tình yêu, nếu đã đi đến ranh giới của sự sống và cái chết, thì giận hờn hay cố chấp còn có ý nghĩa gì?
Thời Ảnh cảm thấy lạnh.
Đặc biệt lạnh.
Ánh nến chiếu sáng ở khắp nơi nhưng đọng vào trong mắt y chỉ toàn là những bóng tròn lập lòe. Tiếng đao lách cách, tiếng hơi nước trong ấm đun reo, tiếng xé vải, tiếng người thì thầm to nhỏ như âm vang trên mặt sông, tan ra.
Trong lãng đãng tỉnh thức, nhập nhoạng giữa mơ và thực, những cơn gò kéo đến mỗi lúc một dày hơn. Cơn đau đang râm ran bỗng đột ngột thúc lên, mãnh liệt như muốn bẻ gãy thân thể, Thời Ảnh đau đến co rúm cả người. Những ngón tay vô thức xiết chặt, nắm lấy bàn tay cũng đang run rẩy của người kia.
Hồng Hài Nhi không biết bàn tay của hắn đã bị Thời Ảnh bấu đến máu chảy thành dòng. Hắn quỳ bên giường, dùng cái tay còn lại tỉ mỉ lau cho y bằng khăn ấm. Một chút đau này của hắn có là gì, so với cái đau thực thể mà Thời Ảnh đang thời thời khắc khắc trải qua. Hồng Hài Nhi còn đang hận mình không thể chia sẻ sự sợ hãi, sự tủi thân, sự dày vò mà Thời Ảnh một mình gánh chịu.
Chi Tôn Lão Quái bận rộn chuẩn bị, đến lúc mọi thứ đã sẵn sàng lại nổi lên do dự. Dù sao tiểu chất tử này cũng là huyết mạch cuối cùng của Bạch Yên, mà lão vì thừa hiểu sự khiếm khuyết trên người Thời Ảnh, nên không thể tự tin ra tay được. Mặt khác lần đầu đối diện với y sự quái lạ này, dù có là Hoa Đà, Biển Thước cũng sẽ sờn lòng.
Hồng Hài Nhi vừa muốn thúc giục lại vừa không, cho đến khi Lão bà bà nói hắn nên đi ra ngoài, Hồng Hài Nhi mới thở dài hướng mặt về phía Lão độc vật nói: "Người... cái gì nên làm thì... làm đi."
Chi Tôn Lão Quái tiến đến bên giường.
Thời Ảnh chỉ đắp một chiếc chăn mỏng phía dưới, toàn bộ phần bụng lộ ra ngoài, nằm thiêm thiếp mê man.
Lão bà bà cuộn một chiếc khăn sạch để sẵn bên cạnh gối, phòng khi Thời Ảnh đau quá thì dùng, tránh cho y cắn vào lưỡi. Nhưng Hồng Hài Nhi ngăn lại nói không cần, khăn khô và cứng như thế này sẽ khiến y khó chịu, nếu đau quá y có thể cắn vào tay ta.
Chi Tôn Lão Quái nhắm bụng Thời Ảnh đưa đao xuống, toàn bộ người đứng trong sản phòng gần như nín thở, thì một đạo hào quang vừa kịp lúc lóe lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] KINH HỒNG CHIẾU ẢNH - BỞI VÌ TỪNG CÓ ĐƯỢC (hoàn)
FanficThời ảnh từ lúc bị Chu Nhan đâm một nhát kiếm đã thả rơi cả trái tim và thân thể xuống vách núi cao vạn trượng Hồng hài nhi vớt người ở lòng sông, dùng thân thể quá nhiệt của mình níu lại được một sợi sinh mệnh. Hắn ở chỗ này quá cô đơn, tưởng cứu...