Hồng Hạ Châu càng lớn càng nghịch. Ba tuổi đã đọc thông viết thạo, mỗi lời nói ra đều muốn bắt bẻ người khác.
Cảm ân cứu mạng của Bồ Đề Tổ Sư, Thời Ảnh lấy hai chữ cuối tên địa phương nơi ngài ẩn cư làm danh hiệu cho con trai của mình.
Đứa nhỏ này má phúng phính, tóc đỏ như lửa vì toàn bộ quang mang của người cha thân sinh đều truyền qua cho hắn. Nên nhà bếp, nhà kho đều phải đặt biển cấm tiểu vương tử lai vãng. Không chỉ quang mang, chưởng lực của Hồng Hạ Châu cũng đặc biệt kinh người.
Thời Ảnh nghe hạ nhân kể lại hôm trước có một khách buôn dưới bến thuyền đi lên, vừa lúc tiểu vương tử thơ thẩn chơi ngoài cổng. Người nọ thấy cậu có mái tóc đỏ rực thì lại gần buông lời trêu ghẹo. Tiểu vương tử không nói lời nào, mắt hạnh tròn xoe chỉ nhìn ông ta chằm chằm một lúc, lát sau cậu phất nhẹ tay áo về phía chiếc thuyền của vị khách buôn nọ.
Bến thuyền đang yên ả, đột nhiên nổi sóng, toàn bộ thuyền bè đều nghiêng ngả, duy nhất chiếc thuyền của vị khách buôn nọ cột buồm gãy ngang, mũi thuyền toác ra rồi từ từ chìm nghỉm. Toàn bộ số muối chất trên thuyền đều đi tong.
Trước cảnh tượng khó tin kia, vị khách há hốc mồm kinh hoảng, cuống cuồng kêu cứu, nhưng thuyền chìm nhanh quá, muối gặp nước cũng không cách gì cứu được.
Thời Ảnh giận đến tím mặt, cho gọi tiểu tặc tử kia vào.
Sau đó là hình ảnh hai đôi mắt hạnh giống nhau như đúc, đang cùng nhau đối diện, khí thế giương cung bạt kiếm vô cùng.
"Còn chưa biết nhận sai?"
Tiểu phun lửa mím môi, mắt vẫn không chớp, nhưng miệng đã bắt đầu động đậy.
Thời Ảnh làm sao không biết cái đầu nhỏ giảo hoạt kia đã biện sẵn một bài kêu oan thống thiết, nên ngay lập tức phủ đầu.
"Ta đã nghe thấy, nhìn thấy hết, một lời ngụy biện viết tăng thêm mười trang gia quy."
Hồng Hạ Châu đảo tròng mắt, dư quang thấy một bóng hình thân thuộc đang đi vào cửa, liền oa oa khóc lớn.
"Cha, phụ thân ức hiếp Châu nhi, hức hức hức, hu hu hu..."
Nước mắt của tiểu phun lửa như có công tắc ở eo, bật một cái liền xòa ra, hai bàn tay lấm lem quẹt tới quẹt lui, quẹt ra cái mặt mèo.
Hồng Hài Nhi thấy bé con nhà mình khóc nức nở, vội vàng bước tới. Nhưng Thời Ảnh đứng ở kia đang khoanh tay, mặt lạnh như hầm băng nhìn hắn đầy đe dọa làm hắn cũng sợ, đành đứng lóng ngóng bên cạnh.
"Ngoan, nam nhi chi chí không khóc nhè. Có chuyện gì từ từ nói."
Hồng Hạ Châu thấy cha tới cũng không có tác dụng. Nhưng nỗi ấm ức chưa kịp giãi bày nửa chữ, phụ thân đã cường bạo bắt lỗi bé rồi, thế là tủi thân càng tủi thân, bé con quay sang ôm chầm lấy đùi của cha, vừa khóc vừa kể lể.
"Cha đổi cái người phụ thân vừa hung dữ vừa không nói lý lẽ này đi. Lấy cho con một mẫu thân mới xinh đẹp."
Hồng Hài Nhi lưng toát mồ hôi lạnh, xoa đầu bé con, giọng đã hơi run run, "Nào có hung dữ, phụ thân con là người xinh đẹp và tốt nhất tam giới, chúng ta không thể có phước không biết hưởng."

BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] KINH HỒNG CHIẾU ẢNH - BỞI VÌ TỪNG CÓ ĐƯỢC (hoàn)
FanficThời ảnh từ lúc bị Chu Nhan đâm một nhát kiếm đã thả rơi cả trái tim và thân thể xuống vách núi cao vạn trượng Hồng hài nhi vớt người ở lòng sông, dùng thân thể quá nhiệt của mình níu lại được một sợi sinh mệnh. Hắn ở chỗ này quá cô đơn, tưởng cứu...