Thời Ảnh ngủ một giấc dậy, lúc mở cửa ra thì phát hiện sự lạ. Con mãng xà lão độc vật sai canh cửa cho y, bình thường vẫn nằm vắt ngang xà nhà nhưng hôm nay lại không thấy đâu nữa.
Thay vào đó là một người quấn cẩm y đang tựa vào hành lang, ngủ gục trước cửa phòng. Tóc đỏ, cẩm y cũng đỏ, người nằm co ro, cuộn lại như một hòn than cháy làm Thời Ảnh thấy nhức mắt vô cùng. Hốc mắt xót tới mức lệ nóng trào ra, y khịt mũi rồi đóng cửa lại.
Xa cách hai tháng, rốt cuộc cái người vẫn chui vào giấc mơ hằng đêm của y đã tìm tới rồi.
Thời Ảnh rối rắm vô cùng.
Hồng Hài Nhi he hé mắt. Hắn cả đêm không ngủ chạy tới đây, sau khi xác nhận Thời Ảnh đang ở trong phòng liền ngồi canh ngoài cửa, ngủ gà ngủ gật. Cái khi Thời Ảnh mở cửa ra là hắn đã dậy rồi. Dậy rồi nhưng lại không dám cục cựa, co tròn người giả vờ ngủ, sợ Thời Ảnh phát giác ra hắn thức sẽ lao vào đánh hắn, sợ hơn nữa là Thời Ảnh sẽ khóc.
Hồng Hài Nhi đã đoán được vì sao Thời Ảnh bỏ nhà ra đi. Vì vậy bụng dạ hắn giờ đây mịt mờ như khói sương, đau lòng, lo lắng cùng bất lực. Đã định tự mình âm thầm an bài mọi chuyện, nhưng nay tất cả đã vỡ lở ra rồi, hắn biết làm sao đây?
Thời Ảnh là người có tính vị tha cực mạnh. Y từ nhỏ đến lớn được dạy dỗ trên nền tảng của bốn chữ nhân lễ nghĩa trí tín, luôn giữ vững niềm tin rằng y có nghĩa vụ bảo vệ và hành động vì lợi ích của người khác, sẵn sàng cho đi mà không mong cầu nhận lại.
Hồng Hài Nhi hiểu rõ Thời Ảnh. Y sẽ không bao giờ chấp nhận vì giữ mạng sống của mình mà bỏ bé con. Đừng nói tiểu bảo bối này, cho dù đổi lại là một người dân bình thường, cho dù đang ở trong hiểm cảnh y cũng sẽ đặt bản thân vào vị trí thứ yếu để suy xét, sẵn sàng hy sinh vì đại cuộc. Cho nên Hồng Hài Nhi mới phải tìm cách dấu diếm, tự mình đưa ra quyết định.
Đã có lúc Hồng Hài Nhi ước có thể đổi sinh mạng bản thân cho hai người hắn yêu thương nhất này. Là kẻ ra đời, tự lập từ nhỏ, Hồng Hài Nhi chưa từng nhận được sự quan tâm và tình thương trọn vẹn. Cha hắn có người khác, mẹ vì vậy suốt ngày sầu khổ bi luỵ, nghĩ đủ mọi cách để níu kéo. Thế giới hỗn mang dạy hắn chỉ nên đặt bản thân lên trước nhất, dạy hắn những toan tính, mưu mô, được mất.
Nên lúc hắn có được một gia đình của riêng mình, có được một người nguyện ý dựa dẫm vào hắn, lại nguyện ý cho hắn thấy được sự mềm mại của mình, cho hắn ỷ lại, cùng hắn vui buồn sớm hôm thì Hồng Hài Nhi giống như đã tìm được kho báu vô giá. Bởi vì từng có được nên dùng dằng không muốn mất đi.
***
Thời Ảnh ngồi trên giường, nhìn ra phía cửa một cái lại nhìn xuống bụng mình một cái. Bao nhiêu ấm ức theo nước mắt tí tách rơi. Y nói rất nhỏ, giọng vừa bất lực vừa buồn phiền:
"Người cha xấu xa của con đã truy đuổi tới đây rồi. Một khi hắn đã có tâm phòng bị, phụ tử chúng ta cũng không có đường trốn nữa. Bảo bối, con nói ta phải làm sao đây?"
Bé con trong bụng bình thường rất ngoan, không hiểu sao lần này lại kích động, không chịu nghe lời. Bé tay vỗ chân đạp ra chiều thích thú, giống như cảm nhận được một sợi dây tình thân khác đang ở rất gần. Bụng Thời Ảnh vì bé con nghịch ngợm mà xao động nhấp nhô, y vỗ về mấy cái cũng không có tác dụng, nước mắt vì thế càng rơi nhiều hơn. Y cuối cùng nấc lên một tiếng rất tủi thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] KINH HỒNG CHIẾU ẢNH - BỞI VÌ TỪNG CÓ ĐƯỢC (hoàn)
FanfictionThời ảnh từ lúc bị Chu Nhan đâm một nhát kiếm đã thả rơi cả trái tim và thân thể xuống vách núi cao vạn trượng Hồng hài nhi vớt người ở lòng sông, dùng thân thể quá nhiệt của mình níu lại được một sợi sinh mệnh. Hắn ở chỗ này quá cô đơn, tưởng cứu...