Đông Thi tựa cửa chờ, nhác thấy Hồng Hài Nhi ôm Thời Ảnh về tới sơn động liền chạy tới. Lúc nàng nhìn rõ khuôn mặt Thời Ảnh nhợt nhạt thì khóc òa lên. Không có mấy người có thể thoát thân từ Bạch Hổ Động nên nàng lo lắng vô cùng.
Tây Thi bình tĩnh hơn, vì từ lúc Chỉ Uyên và Chu Nhan đưa ra chén trà chứa hai sợi hồn phách nàng đã sinh nghi. Bản thân từng tham gia tìm kiếm tơ hồn ở núi Cửu Nghi, Tây Thi biết việc này còn khó hơn cả lên trời. Nàng là cửu yêu hồ chín đuôi, pháp thuật tu luyện ngàn năm còn không tìm ra manh mối, không lý nào hai kẻ trần tục kia lại có khả năng tìm được, thậm chí còn biết nhiếp hồn vào chén gỗ để lưu giữ.
Hồng Hài Nhi dặn nàng lúc đưa Thời Ảnh đến thành Lạc Dương xong thì quay về báo cho hắn một tiếng, mọi việc trong Hỏa Vân Động hắn vẫn cắt đặt bình thường để tránh hiềm nghi. Sau đó nửa đêm cả hai mới ẩn thân lẻn ra ngoài đằng vân đến Bạch Hổ Động.
Lâu la của Hồng Hài Nhi quá đông, thông tin có thể vô tình rò rỉ. Hắn không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Những chuyện liên quan đến Thời Ảnh, Hồng Hài Nhi đều tính toán kỹ lưỡng, từng bước đi đều cẩn thận như đặt chân trên băng mỏng.
Đông Thi đón tay đỡ lấy Thời Ảnh, muốn đưa người vào nghỉ ngơi, nhưng Thời Ảnh giãy dụa không chịu. Một đường trở về Hỏa Vân Động Hồng Hài Nhi trầm ngâm không nói với y tiếng nào, mặc cho y năn nỉ hết lời, rằng y không cần cái gì hồn phách nữa. Y như thế này đã tốt lắm rồi.
"Thời gian không còn sớm, tiểu sư phụ người đi nghỉ trước, sáng mai chúng ta nói chuyện cũng không muộn." Hồng Hài Nhi ngồi xuống bàn đá, vẻ mặt mệt mỏi thực sự.
Thời Ảnh mím môi, một lúc sau gật đầu. Tinh thần và cả thân thể của y cũng mệt đến rã rời. Lúc này mà thúc ép Hồng Hài Nhi đến cùng cũng không phải biện pháp tốt.
"Được." Thời Ảnh xoay lưng đi theo Đông Thi, dáng vẻ lủi thủi rất cô độc. Hồng Hài Nhi dõi mắt nhìn theo bóng y, cho đến khi tà áo trắng phấp phới đã khuất sau hàng hiên mới quay đầu lại.
Tây Thi rót cho Hồng Hài Nhi một tách trà nóng, còn đốt một lư trầm để giải bớt mùi tử khí cho hắn. Hồng Hài Nhi không uống trà mà đòi uống rượu. Hắn uống hết ba bát lớn mới xoa xoa mi tâm, điệu bộ suy nghĩ trầm tư vô cùng.
"Chúng ta đều đoán đúng, chỉ là ta không ngờ pháp lực nhiếp hồn của Bạch Cốt Tinh cao cường như vậy. Thị không chỉ thành công thu hai sợi hồn phách, mà còn thu được cả ba hồn phách còn lại."
Tây Thi há hốc mồm. Nàng đứng canh giữ yểm trợ ngoài cửa nên đoạn đối thoại bên trong Bạch Hổ Động nàng không biết gì.
"Nói như vậy, tuổi thọ của Thời Ảnh lão sư gia nằm trong tay thị cả sao?"
Hồng Hài Nhi gật đầu.
"Thiếu ba sợi hồn này, Thời Ảnh sẽ chỉ sống được năm năm nữa. Y có ăn một trăm quả đào tiên cũng vô dụng."
"Đại Vương, Bạch Cốt Tinh thật thâm hiểm. Thị nhiếp hồn riêng lẻ như vậy là có lý do cả."
"Đúng. Tuy thị không ngờ ta đã sớm đoán được thị đứng sau Chỉ Uyên, nhưng thị hành sự rất cẩn trọng, có tính toán trước sau. Lần này thị nắm được điểm yếu này của ta, cuối cùng quay lại giở trò uy hiếp."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] KINH HỒNG CHIẾU ẢNH - BỞI VÌ TỪNG CÓ ĐƯỢC (hoàn)
FanfictionThời ảnh từ lúc bị Chu Nhan đâm một nhát kiếm đã thả rơi cả trái tim và thân thể xuống vách núi cao vạn trượng Hồng hài nhi vớt người ở lòng sông, dùng thân thể quá nhiệt của mình níu lại được một sợi sinh mệnh. Hắn ở chỗ này quá cô đơn, tưởng cứu...