Thời Ảnh thấy Bạch Cốt Tinh và Chỉ Uyên quá trơ tráo, căm phẫn đứng dậy chỉ tay vào mặt thị.
"Ta với ngươi không thù không oán, Không Tang đối với ngươi cũng không gây tội gì, tại sao ngươi lại muốn hãm hại chúng ta?"
"Ha ha ha..." Bạch Cốt Tinh lại cười. Thị bĩu môi, "... Ngươi đúng là không làm gì ta thật, nhưng ngươi lại là hòn đá ngáng chân, cản trở ta có được cái ta muốn. Bất kỳ kẻ nào ngáng đường ta, dù cố ý hay vô tình đều phải bị xử lý triệt để." Bạch Cốt Tinh nói câu cuối nghiến răng, xoay bàn tay rồi nắm chặt lại, như muốn nắm chặt chiến thắng vô hình nào đó.
Thời Ảnh bước lên một bước, nhìn thẳng Bạch Cốt Tinh: "Ngươi đừng quên Hoàng đế có chân mệnh thiên tử, ngươi không thể tuỳ tiện hãm hại. Như vậy là trái với ý trời, ngươi không sợ Ngọc Đế hỏi tội sao?" Thời Ảnh cố gắng nói lời thiệt hơn, tuy cứng miệng nhưng trong lòng thật sự lo lắng vô cùng.
Bạch Cốt Tinh nhìn Thời Ảnh chăm chú, "Cái tên này thật là ngây thơ. Ngươi chết đến nơi còn ở đây khoa ngôn xảo ngữ làm gì thế? Ta đây chỉ tuỳ tiện làm rơi một ít mê dược, một ít viên đan gây ảo giác, một ít thuốc độc ngấm từ từ vào lục phủ ngũ tạng. Bạch Cốt Tinh nào có trực tiếp bỏ thuốc cho Hoàng Đế Không Tang bao giờ?"
Chỉ Uyên cười phụ hoạ. "Ta đây cũng chỉ vô tình lượm được, như vô tình lượm được chén trà chứa hai sợi hồn phách của ngươi vậy thôi."
Bạch Cốt Tinh như đang xem một vở hài kịch, vui thích cười to.
"Các người câu kết cùng nhau..." Thời Ảnh run rẩy quay sang nhìn Chu Nhan.
Nàng ta thấy Thời Ảnh giận dữ thì sợ hãi cụp mắt xuống, qua loa biện giải cho mình: "Dù sao thì kết quả đổi lại, sư phụ cũng nhập thêm được hai sợi hồn phách, nhớ được tất cả mọi chuyện, năng lực của người cũng có thể tiếp tục tu tiên. Bắc Miện Đế kia hôn quân, mê muội không dứt, đẩy dân chúng Hải Quốc vào đường cùng nên chết là đáng. Chuyện ông ta làm ông ta chịu, sư phụ người không liên quan cũng đừng nên quá đau lòng."
Không thể tin được những lời như vậy lại có thể xuất phát từ miệng của một người thuộc hoàng tộc Không Tang, là ứng viên Hoàng Hậu, là thịt mềm đầu tim của Thái tử Thời Ảnh suốt mấy mươi năm qua. Thời Ảnh đau lòng quá độ, lảo đảo thổ ra một búng huyết lớn.
"Vô liêm sỉ!!! Ngu dốt!!! Thiển cận!!! Đâu chỉ đơn giản là Bắc Miện Đế chết, đâu chỉ Hải Quốc độc lập là mọi chuyện sẽ xong. Các ngươi có từng nghĩ đến các thế lực trong nước sẽ vì Không Tang rối loạn mà thừa cơ nổi dậy? Các ngươi ngây thơ cho rằng địch quốc ngày đêm rậm rịch ở biên giới sẽ để các ngươi yên ổn lên ngôi sao?"
Chu Nhan làm gì nghĩ được nhiều như thế? Ngay cả Chỉ Uyên kia cũng vì lòng tham không đáy, được Bạch Cốt Tinh hứa hẹn phò trợ lên làm hoàng đế Không Tang thay cho cái chức Tả quyền sứ hèn mọn của Hải Quốc thì mờ mắt, thị nói gì cũng răm rắp tuân theo.
Bạch Cốt Tinh không muốn Chu Nhan bị Thời Ảnh lung lạc rồi làm ra cái gì bất lợi. Thị ưỡn eo, rút từ trong không tượng một bọc vải, thảy về phía Chỉ Uyên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] KINH HỒNG CHIẾU ẢNH - BỞI VÌ TỪNG CÓ ĐƯỢC (hoàn)
FanfictionThời ảnh từ lúc bị Chu Nhan đâm một nhát kiếm đã thả rơi cả trái tim và thân thể xuống vách núi cao vạn trượng Hồng hài nhi vớt người ở lòng sông, dùng thân thể quá nhiệt của mình níu lại được một sợi sinh mệnh. Hắn ở chỗ này quá cô đơn, tưởng cứu...