Thời Ảnh quên mất một điều: Nữ Nhi Quốc làm gì có đàn ông. Cho nên bến thuyền mà y tưởng là đã thuộc địa phận Nữ Nhi Quốc, thực ra chỉ là vùng ngoại thành. Muốn vào bên trong phải đi thuyền sâu hơn nữa.
Mà tên lão bản gian xảo kia ngay từ khi nhìn thấy Thời Ảnh, thấy bộ trang phục bằng tơ sen giá trị nửa toà thành kia của y, đã thầm mừng rỡ vô cùng. Một con mồi béo bở, tuy có cố gắng cảnh giác, nhưng so với ngón nghề lừa đảo mấy chục năm của lão thì chẳng thể tránh thoát.
Thổi mê dược xong, lão chủ trọ khẽ cạy cửa lẻn vào phòng. Nghĩ rằng vị khách quan giờ này đã trúng thuốc không hay biết gì, lão thậm chí còn ngang nhiên thắp cả nến lên.
Lục soát tay nải, ngoài một hai bộ quần áo thì chỉ có vài thỏi vàng và ít bạc vụn, tên lão bản gian ác nghi ngờ người khách giấu tài vật trong người, chứ một bộ quần áo có giá trị cả ngàn lượng vàng, mà hành trang chỉ một hai xâu bạc thì quá là lạ rồi.
Bản tính ác độc nổi lên, lão rút tiểu đao từ thắt lưng, tính toán đâm thế nào cho tốt. Ánh mắt lão tàn nhẫn và động tác rút đao dứt khoát như đã làm việc này cả trăm lần.
Vị khách quan vẫn còn mê man, như đang chìm trong một cơn ác mộng nào đó, nước mắt chảy dài trên má.
Lão chủ trọ giơ tiểu đao lên cao, nhắm chuẩn vị trí thủ ác. Nhưng lão chưa kịp đâm xuống thì phía hành lang bổng dưng lại có tiếng động.
Người ở trên giường cũng đột ngột trở mình làm lão chủ trọ hoảng sợ, vội vã giấu lại đao vào thắt lưng.
Làm ăn cướp mấy chục năm, bản thân từng trải qua nhiều chuyện bất trắc. Lão chủ trọ không muốn để vuột mất một con mồi lớn. Lão nhón chân đi về phía cửa, dỏng tai lên nghe ngóng động tĩnh.
Phía thang gác có tiếng kẽo kẹt, như ai đó đang kéo lê một thân hình nặng nề đi lên, lại có tiếng gió thổi phì phì rất lạ.
Rõ ràng ngoài vị khách đang nằm đây, cả dãy trọ chỉ có mình lão và hai tên đồng bọn giả làm tiểu nhị. Lão chủ trọ hoang mang, không đoán được ở bên ngoài đang có ai hay có sự lạ gì. Nên cuối cùng lão quyết định hôm nay tha cho vị khách quan ngây thơ này một mạng, miễn người còn ở trong khách điếm này, ở rừng còn lo thiếu gì củi đốt.
Lão nhẹ nhàng mở cửa phòng, đi ra ngoài rồi cẩn thận khép cửa lại.
Nhưng ngày hôm đó là một ngày cực kỳ xui xẻo.
Lúc lão chủ trọ khép xong cửa quay người lại, trong ánh đèn nhá nhem sáng tối, nằm giữa hành lang là một con mãng xà khổng lồ. Nó ngóc cái đầu với hai mang dơi bạnh ra, cái lưỡi chẻ thò ra thụt vào liên tục.
Lão chủ trọ gian ác há mồm, nhưng không thể phát ra một âm thanh nào dù là nhỏ nhất. Bởi vì chỉ trong tích tắc, mãng xà nhanh như một tia chớp lao tới, âu yếm mổ lên trán lão một phát. Cái trán bóng lưỡng của lão liền xuất hiện hai lỗ nhỏ như châm kim.
Giống như một cây chuối bị đốn gốc, lão ngã xuống mà chẳng kịp trăn trối một lời.
***
Thời Ảnh tỉnh dậy đã là giữa trưa hôm sau. Y cảm giác đầu hơi đau mà không biết vì sao, theo bản năng đưa hai tay lên dụi mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] KINH HỒNG CHIẾU ẢNH - BỞI VÌ TỪNG CÓ ĐƯỢC (hoàn)
FanficThời ảnh từ lúc bị Chu Nhan đâm một nhát kiếm đã thả rơi cả trái tim và thân thể xuống vách núi cao vạn trượng Hồng hài nhi vớt người ở lòng sông, dùng thân thể quá nhiệt của mình níu lại được một sợi sinh mệnh. Hắn ở chỗ này quá cô đơn, tưởng cứu...