Con chó chăn cừu may mà trong suốt quá trình không sủa lên lần nào. Bọn Chu Nhan và Chỉ Uyên lúc sau bị tiếng náo nhiệt thu hút, kéo nhau đi về phía lễ hội.
Thời Ảnh bước thấp bước cao quay trở về lều, ôm trái tim chất chứa nỗi niềm nằm vật ra nệm, mỗi ngón tay đều rã rời như bị đánh gãy, không thể nhấc lên nổi.
Y phải làm sao mới tốt? Thuận theo Chu Nhan hồi cung, giành lấy ngai vàng từ tay em trai và âm thầm chờ ngày đăng cơ để bóc trần sự thật? Tới lúc đó y sẽ cho hai kẻ mưu mô kia biết thế nào là cái giá phải trả khi dám phản bội và mưu đồ với đế vương?
Hay là?
Thời Ảnh hai tay nắm chặt run rẩy, nhớ lại thân thể đầy thương tích lúc Hồng Hài Nhi vừa cứu y sống lại. Vì sao y phải chịu đoạ đày như vậy? Y cả cuộc đời sống vì kỳ vọng của người khác, đã có lần nào chân chính được vì mình hay chưa?
Nước mắt chảy dài thành dòng ướt cả tóc mai. Thời Ảnh thổn thức khóc, trái tim trong lồng ngực phập phồng đau đớn khiến y nấc lên. Ngoài người mẹ yêu quý đã mất của y, người trong thế gian này đều chỉ coi y là công cụ để đạt mục đích của họ. Có ai thực lòng thương y một lần nữa không?
Hồng Hài Nhi ngồi trên chiếc tủ cao, nhìn xuống Thời Ảnh đang đau khổ, tâm can rối bời.
Hắn khi tìm đến đây sợ làm ra động tĩnh quá lớn, khiến Chu Nhan lần nữa mở cửa không gian đưa Thời Ảnh đi mất, mà như vậy hắn lại phải tiếp tục tìm kiếm tung tích của y rất lâu, nên đã rất khẽ khàng.
Thánh Anh đại vương một bước bay tới ba vạn dặm, nhưng nếu không xác định được phương hướng thì ba vạn hay ba mươi vạn cũng nào có ý nghĩa gì. Giống như một người yêu thầm, cho dù có là chân tình thực cảm thì đối diện với người không yêu mình, cũng chỉ như dùng bị bông đấu nắm đấm sắt mà thôi.
Trong chuyện tình cảm này, Hồng Hài Nhi ít ra còn chủ động, Thời Ảnh không yêu hắn nhưng cũng không lợi dụng hắn. Lúc ở nhà kho hắn nhìn thấy Chu Nhan và Chỉ Uyên vừa ân ân ái ái vừa bàn mưu tính kế người hắn yêu, mà người kia còn thẩn thờ ngồi ngốc giữa hai cuộn rơm, sát khí của Hồng Hài Nhi đã dâng cao tới trời.
Hắn muốn một chiêu lập tức giết chết hai con người khốn khiếp đó, sau đó tàn sát toàn bộ Thành Tây Hoang cho hả giận. Không cho một ai, thậm chí không để một con thú nào sống sót.
Nhưng Hồng Hài Nhi đã không làm thế.
Trước khi hắn tìm đến, may mà hắn đã dẹp đi lỗ mãng của bản thân mà tìm hiểu ngọn ngành. Thời Ảnh cái tên thái tử ngốc này đoạn đời trước kia thương dân như con, dùng đức độ và tài năng trị quốc để thu phục dân chúng, lại vì yêu Chu Nhan mà chịu nhục hình để quay lại nhân giới. Người luôn vì người khác lại bị hãm hại, hàm oan. Kẻ có được một tình yêu thuần khiết lại không biết trân quý.
Hồng Hài Nhi đến Tây Hoang lúc Thời Ảnh bị con chó chăn cừu kéo đến khu nông cụ, suốt quá trình lẳng lặng đi theo Thời Ảnh, lặng nhìn y khóc, lặng nhìn y vừa nấc vừa thiếp đi, tự nhủ hắn cho dù chưa từng có được tình yêu, cũng sẽ không làm tổn thương người này, không vì muốn xả cơn giận làm ảnh hưởng đến Thời Ảnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] KINH HỒNG CHIẾU ẢNH - BỞI VÌ TỪNG CÓ ĐƯỢC (hoàn)
FanfictionThời ảnh từ lúc bị Chu Nhan đâm một nhát kiếm đã thả rơi cả trái tim và thân thể xuống vách núi cao vạn trượng Hồng hài nhi vớt người ở lòng sông, dùng thân thể quá nhiệt của mình níu lại được một sợi sinh mệnh. Hắn ở chỗ này quá cô đơn, tưởng cứu...