Thời Ảnh có phu quân bên cạnh thì vững tâm hơn một chút. Y là nam tử, không thể mang thai. Chuyện này đúng thật là quá hoang đường.
Hồng Hài Nhi vén rèm lên, bỏ bớt chăn ra, đỡ cho Thời Ảnh nằm xuống giường rồi lấy quạt phe phẩy cho y mát và ráo bớt mồ hôi. Thời Ảnh nằm nghiêng, hai tay nắm lấy tay còn lại của phu quân, vì xấu hổ nên khuôn mặt vẫn luôn đỏ tưng bừng.
***
Nữ Nhi quốc không xa Hỏa Vân Động cho lắm nên tảng sáng hôm sau Hồng Hài Nhi đã về đến nơi. Đi theo hắn còn có một lão bà bà, là người chuyên đỡ đẻ cho các vị nữ vương, công chúa ở Nữ Nhi quốc.
Bụng Thời Ảnh không chỉ còn là một cái đồi nhỏ, mà đã vòng lên thành một cái trống con. Thỉnh thoảng y còn cảm nhận được sự xao động nhẹ đâu đó trong cơ thể mình.
Hôm nay Thời Ảnh ăn đến ba bữa chính, hai bữa phụ, mà nửa đêm còn đói đến hoa cả mắt, phải kêu Đông Thi mang một ít đồ ăn khuya đến cho y dùng. Tây Thi giúp y tìm một số y thư cổ, chong đèn cho y đọc sách, xem xem có vị thuốc nào đặc trị chứng bệnh nam nhân hoài thai này không.
Nhưng mà thật đáng thất vọng. Tuyệt nhiên không có.
Nên khi Hồng Hài Nhi dẫn người về, vào phòng thăm thì thấy Thời Ảnh nằm nghiêng trên giường ngủ gật, một tay còn cầm sách, sách úp trên ngực, mi mắt sưng lên vì khóc còn hơi run rẩy. Chắc trong mơ y vẫn đang sợ hãi, còn chưa tin chuyện đang xảy ra với mình.
Hồng Hài Nhi cho người dẫn lão bà bà đi nghỉ, bản thân nhẹ tay nhẹ chân trèo vào giường, nằm ghé một bên. Hắn thương phu nhân của mình đứt ruột, nghĩ tới bản thể của y chỉ có bảy sợi hồn phách yếu đuối, lại mang trong mình thêm một sinh mệnh, thực sự không thể chống đỡ nổi.
Phải làm như thế nào đây?
Buổi sáng Thời Ảnh mở mắt ra đã thấy vòng tay ôm quen thuộc bao lấy mình. Hồng Hài Nhi về từ bao giờ, dậy từ khi nào không biết, đang nhìn y trìu mến.
"Tiểu Ảnh, có mệt nhiều không?"
Chưa kịp trả lời phu quân, Thời Ảnh đột ngột cảm giác có một sự chuyển động rõ rệt trong cơ thể, làm căng tức cả vùng thân dưới. Thời Ảnh ụa một cái, vội vàng đưa tay xuống kiểm tra. Cái bụng này của y to lên nhanh quá.
"Phu quân... hu hu hu... Sao bụng của ta đã to như cái trống thế này? Có phải ta sắp chết rồi không?"
Hồng Hài Nhi nắm tay y không cho y sờ tiếp, bản thân vỗ về chiếc eo nhỏ xíu của phu nhân, xoa xoa nắn nắn. Thương nó đang gian nan chống đỡ chiếc bụng căng tròn.
"Ta đã mang người về khám cho em rồi. Phu nhân bình tĩnh."
Nói dứt lời liền truyền cho lão bà bà chuẩn bị diện kiến.
Thời Ảnh biết toàn bộ việc này do bản thân tự làm tự chịu, không thể trách sang Hồng Hài Nhi được. Nhưng y nghĩ mãi đọc mãi mà không sách nào cho y biết trong bụng mình đang chứa thứ gì.
Y cảm thấy yếu đuối và sợ hãi, muốn kêu khóc với phu quân, muốn hắn dỗ dỗ, muốn hắn an ủi một chút. Cho nên suốt quá trình rửa mặt thay quần áo, y đều bám lấy Hồng Hài Nhi, hỏi đi hỏi lại có phải rạch bụng không? Rạch bụng có đau nhiều không? Ta chưa thấy ai đổ ruột mà có thể sống được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] KINH HỒNG CHIẾU ẢNH - BỞI VÌ TỪNG CÓ ĐƯỢC (hoàn)
Fiksi PenggemarThời ảnh từ lúc bị Chu Nhan đâm một nhát kiếm đã thả rơi cả trái tim và thân thể xuống vách núi cao vạn trượng Hồng hài nhi vớt người ở lòng sông, dùng thân thể quá nhiệt của mình níu lại được một sợi sinh mệnh. Hắn ở chỗ này quá cô đơn, tưởng cứu...