Thời Ảnh ăn rất ít, mỗi bữa chỉ lưng chén cơm, một chút hoa quả. Dù Hồng Hài Nhi không cấm y đi lại thì y cũng chỉ quanh quẩn trong cốc, ngồi dưới gốc Tuyết Hàn Vi uống trà, giơ tay đón lấy những cánh hoa trắng muốt bay bay.
Hồng Hài Nhi bình thường buổi sáng dậy rất muộn, không đi hóng náo nhiệt ở mấy đám yêu tinh suốt ngày đánh nhau giành địa bàn thì cũng đằng vân lên chọc ghẹo tiên nữ vườn đào. Hôm nào tâm trạng vui vẻ hắn còn ghé qua Thái Thượng Lão Quân xem luyện đan, thuận tiện thó của lão mấy lọ tiên dược.
Nhưng dạo này đám yêu tinh không còn thấy Hồng Hài Nhi vác Hoả Linh Thương bay vụt qua, mấy cô nương thơ thẩn ở điện Tây Vương Mẫu, nghểnh cổ nhìn ra cửa, hỏi nhau không biết tên mỹ nam tử mỏ hỗn đi đâu, lâu rồi không ghé. Đến Thái Thượng Lão Quân cũng nhìn số tiên dược để dành cho hắn chất đống mỗi ngày mỗi nhiều mà thở dài, đoán già đoán non chắc Phật Quán Thế Âm lại kêu hắn đến dạy dỗ rồi. Mới mất dạng lâu đến như vậy.
Nhưng có phải thế đâu.
Hắn bận.
Hồng Hài Nhi bận đến chân không chạm đất.
Buổi sáng người kia dậy sớm, hắn mắt nhắm mắt mở cũng phải dậy theo, hộc tốc chạy từ sơn động của mình lên sơn cốc, pha trà rót nước.
Hắn là thần tiên nên không cần ăn cơm. Nhưng cái bụng nhỏ kia không có cơm sẽ sôi ục ục. Mà Hồng Hài Nhi từ lúc cha sanh mẹ đẻ đã phải nấu cơm bao giờ. Hắn cũng không tin vào khả năng nấu nướng của tên yêu tinh nào, sợ cái đám lười biếng ấy lại làm phép biến đất thành cơm, đá thành thịt cho Tiểu Ảnh ăn thì hỏng bét.
Ngày đầu tiên Hồng Hài Nhi suýt làm cháy cả gian bếp, mặt mũi đen thui thùi lùi chui ra từ trong đám tro, ho sặc sụa. Kết quả nồi cơm trên sống dưới khê. Bữa đó Thời Ảnh phải ăn hoa quả trừ cơm.
Ngày thứ hai, mới sáng tinh mơ Hồng Hài Nhi đã chạy đến trấn nhỏ sau núi, tìm một tiểu lâu, bắt lão đầu bếp còn ngái ngủ dậy nấu một bàn thức ăn.
Lão đầu bếp nhìn thiếu niên mặc áo chẽn cộc tay hỏa khí bừng bừng, trán điểm chu sa, mắt lộ hung quang, trên người cầm một cây thương lớn toé ra tia lửa thì mất mật. Miệng lão liên tục niệm nam mô, tay bằng chân hoạt động liên tục, bên phải băm chặt, bên trái đảo thức ăn trong chảo.
Hồng Hài Nhi đứng gác ở cửa, mắt nhìn chăm chú từ lúc nấu đến lúc đầu bếp dọn đồ ăn lên mới khoát tay một cái, cuốn tất cả vào Không Tượng của mình rồi đằng vân đi mất. Lão đầu bếp hoảng sợ ngã ngồi ra đất, lúc định thần mới thấy trên bàn có một thỏi bạc dễ đến nửa cân.
Cả một bàn đồ ăn như thế nhưng Thời Ảnh chỉ ăn lấy lệ, chấm mút có hai đũa là ngừng, thút thít nói đồ ăn quá nhiều dầu mỡ. Hồng Hài Nhi phiền não vô cùng. Người trong lòng của hắn vốn đã mình hạc xương mai, nay còn lỏng lẻo đến da bọc xương.
Ngày thứ ba Hồng Hài Nhi móc trong Không Tượng của mình ra một đống kim đan, bày hết ra bàn mà tìm. Toàn là mấy thứ thuốc quý công dụng có một không hai, như "Một ngụm gia tăng bảy phần công lực", "Liền xương lập tức", "Hồi máu khẩn cấp", "Xuống nước thở như cá", vân vân mây mây... nhưng tuyệt nhiên không có viên đan nào có tên "Hết đói bụng" hay "No trong phút chốc" cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] KINH HỒNG CHIẾU ẢNH - BỞI VÌ TỪNG CÓ ĐƯỢC (hoàn)
FanfictionThời ảnh từ lúc bị Chu Nhan đâm một nhát kiếm đã thả rơi cả trái tim và thân thể xuống vách núi cao vạn trượng Hồng hài nhi vớt người ở lòng sông, dùng thân thể quá nhiệt của mình níu lại được một sợi sinh mệnh. Hắn ở chỗ này quá cô đơn, tưởng cứu...