11.

266 41 5
                                    

Hồng Hài Nhi sợ Thời Ảnh cũng bị nhiễm âm hàn từ thuỷ quái như mình, mỗi buổi sáng lệnh cho Tây Thi chưng một chén yến tuyết ngân nhĩ với đường phèn, dỗ người ăn cho đỡ cơn ho. Lại cách ngày dùng thân nhiệt chân truyền sưởi ấm sợ y bị lạnh.

Hắn không biết chuyện Thời Ảnh dùng thân giải độc cho mình, chỉ thắc mắc tại sao sư phụ dạo này xa lánh hắn nhiều quá, xong buổi học y sẽ vội vàng đứng dậy trở về phòng ngủ, ba bữa ăn cũng không muốn ăn cùng.

Là còn quyến luyến nhớ nhung cô nương kia sao?

Yêu một người không yêu mình, đau lòng biết mấy. Nhất là khi biết người đó chỉ muốn lợi dụng mình, còn đem trái tim trao cho người khác.

Đồng bệnh tương lân, Hồng Hài Nhi thấy Thời Ảnh mấy lần ngồi ngốc ở cội Tuyết Hàn Vi thì thương xót, một ngày nọ quyết định tìm cho y một chén thuốc vong tình.

Hắn lặn lội đi tìm Thái Thượng Lão Quân, nhưng ông ta nói trong giỏ của ông ta không có thứ này, đi mà tìm Mạnh Bà.

Âm phủ không phải nơi muốn tới là tới. Hồng Hài Nhi phải mượn Nam Tào một lá bùa để qua mặt Hắc Bạch Vô Thường. Bản thân hắn kị âm khí nên suốt đường đi cả người đều lảo đảo như say, phải trấn định và chịu khổ rất nhiều mới tìm được cầu Nại Hà.

Mạnh Bà ngồi bên dòng Vong Xuyên, nghe yêu cầu của Hồng Hài Nhi thì chết khiếp, lắc đầu quầy quậy.

"Ngươi điên à, canh của ta chỉ dùng cho người chết."

"Vậy y phải làm sao?"

"Làm sao ta biết? Người nào buộc dây thì tìm người đó cởi. Đạo lý giản đơn này ngươi không phải không biết."

Hồng Hài Nhi xin không được canh, đứng buồn rầu một lúc rồi lủi thủi ra về. Mạnh Bà nhìn hắn, lưỡng lự xong kêu với lại.

"Ngươi thì sao?"

Hồng Hài Nhi chưa hiểu gì, quay đầu lại, hơi hơi nhíu mày hỏi ý bà là gì? Mạnh Bà nhìn vào đôi mắt bi ai của hắn, chén thuốc trên tay chợt từ từ đầy lên.

"Ngươi... có cần một chén canh không? Ngươi không tính là người phàm."

Hắn có cần quên không? Hồng Hài Nhi nghe ngực nhói lên mãnh liệt, không trả lời Mạnh Bà, nhún vai bỏ đi. Tình yêu đầu đời này của hắn, tuy chịu dày vò khổ sở, tuy biết là vô vọng cũng chưa từng muốn quên đi.

***

Thời Ảnh ngồi ngóng về phía xa, ánh mắt đăm chiêu tư lự. Hôm nay Hồng Hài Nhi đi đâu từ sáng sớm đến tối mịt cũng chưa thấy trở về.

Bình thường buổi sáng Thời Ảnh sẽ lên lớp, buổi chiều y có thói quen đọc sách hoặc luyện chữ. Hồng Hài Nhi sẽ tìm cớ ở bên cạnh mài mực cho y, nếu bị y xua đuổi rát quá sẽ ương bướng kê một cái bàn bên cạnh, nại lý do học bài rồi giở giấy bút ra tập viết chữ. Hắn quệt tới quệt lui, lúc khô mực còn thè lưỡi ra chấm, nên một chốc sau cả khuôn mặt đều lấm lem toàn là mực.

Thời Ảnh thường không thể nhịn cười trước bộ dạng hài hước ấy. Thế là Hồng Hài Nhi được nước lấn tới, nhích mông lại gần giả vờ hờn dỗi.

[BJYX] KINH HỒNG CHIẾU ẢNH - BỞI VÌ TỪNG CÓ ĐƯỢC (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ