Thời Ảnh thấy Hồng Hài Nhi đưa về Sơn Cốc thêm một y sư nữa. Nhưng y thấy thái độ phu quân mình có vẻ dè chừng vị y sư này. Vì sau khi ông ta bắt mạch cho y, Hồng Hài Nhi vội vàng đưa người về Hoả Vân Động, không cho ai có dịp nói thêm dù chỉ một câu với y.
Thời Ảnh có trí nhớ rất tốt, sách chỉ cần đọc qua một lần là thuộc, người chỉ cần gặp qua một lần là nhớ. Vị y sư này tuy mới gặp lần đầu nhưng Thời Ảnh cảm giác rất quen.
"Ngươi có biết vị y sư kia danh hiệu là gì không?" Thời Ảnh hỏi Tây Thi.
"Thưa không, bẩm phu nhân. Ông ta bộ dạng rất cổ quái, từ lúc tới đây ngoại trừ lúc bắt mạch cho ngài thì không hề mở miệng nói nửa lời."
"Ta cảm thấy dường như đã nhìn thấy ông ta ở đâu đó rồi." Thời Ảnh nhíu mày, cố gắng lục lọi trí nhớ của mình.
"Ông ta cụt cả hai chân, người khô quắt, da bạch tạng như mới chui từ quỷ môn quan về, trông thế nào cũng giống người bế quan vài trăm năm, làm sao người có thể gặp được?"
Thời Ảnh vẫn cảm thấy nghi nghi hoặc hoặc. Tây Thi nhìn chủ nhân lo lắng thì chống trán suy nghĩ thêm, cố gắng phân ưu với y.
"Ông ta ngoại trừ vật cưỡi có chút tốt thì thứ gì cũng tầm thường. Võ công tuy hạ nhân chưa thử qua nhưng chắc cũng không đáng kể. Chưa kể lối ăn mặc của ông ta giống tộc người A Lạp cộng với mùi khét của khói anh túc rất khó ngửi." Tây Thi nhìn không ra điểm gì kỳ lạ, bĩu bĩu môi có chút coi thường.
"Thế... vật cưỡi đó là gì vậy?"
"Một con mãng xà mang dơi vẩy cá."
Thời Ảnh chớp mắt, những cuốn y thư cổ y từng đọc lướt nhanh trong đầu, cuối cùng dừng lại ở một trang bàn về độc dược, với hình vẽ các lão tổ dùng độc nổi danh.
"Chi Tôn Lão Quái..." Một trong tứ đại độc sư đã quy ẩn giang hồ hơn trăm năm. Người này cụt chân, cưỡi mãng xà, chuyên bào chế độc dược và nuôi độc trùng.
Tây Thi tuy là hồ yêu tu luyện ngàn năm, nhưng nàng vốn tu ở tận rừng sâu nên chuyện của nhân giới nàng không biết gì cả. Sau khi thấy Thời Ảnh tỏ vẻ ưu tư, nàng vâng lệnh Thời Ảnh tìm lại cuốn y thư đưa cho y rồi đi ra bên ngoài lo việc khác.
***
Phu nhân bỏ trốn rồi.
Phu nhân bỏ trốn rồi.
Hồng Hài Nhi nhìn hộp đựng đồ trang sức rỗng không, bức hưu thư kê dưới đáy mà trăm mối tơ vò.
"Thư này gửi cho Thánh Anh Đại Vương,
Tiếp nhận ân tình lại chẳng thể nào bồi đáp, ta mang nặng tâm tư rời đi, mong người thứ tội. Hy vọng người ngày sau nhẹ lòng, sống vui cùng tuế nguyệt, không hẹn gặp lại."
Hắn giận quá, mà không biết nên giận mình hay giận người.
Lần thứ hai nhận thư từ biệt, tuy quan hệ hai bên đã đổi khác nhưng nội dung thư vẫn y hệt như lần đầu. Thời Ảnh đến một chữ cũng tiếc không viết thêm cho hắn.
Hắn mới không thèm cái hưu thư vừa khách sáo vừa lạnh nhạt, có thể dùng trong bất kỳ hoàn cảnh nào, với bất kỳ người nào này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] KINH HỒNG CHIẾU ẢNH - BỞI VÌ TỪNG CÓ ĐƯỢC (hoàn)
Hayran KurguThời ảnh từ lúc bị Chu Nhan đâm một nhát kiếm đã thả rơi cả trái tim và thân thể xuống vách núi cao vạn trượng Hồng hài nhi vớt người ở lòng sông, dùng thân thể quá nhiệt của mình níu lại được một sợi sinh mệnh. Hắn ở chỗ này quá cô đơn, tưởng cứu...