Hồng Hài Nhi lơ mơ mở mắt, nhìn người đang ngồi trước mặt mà thần trí mơ hồ. Hắn giơ tay dụi mắt hai cái, nhìn rõ rồi lập tức giật bắn người, ngồi dậy lùi sát vào góc giường.
"Ngươi!!! Ai? Ai cho ngươi vào đây?"
Bạch Cốt Tinh ăn mặc rất hở hang, bầu ngực ngồn ngộn vun lên, xiêm váy cũng chỉ ngắn đến mông, mấy cái tua rua kim tuyến gắn cho có lệ rơi trên cặp chân thon dài, trắng muốt đang thả trên giường của Hồng Hài Nhi.Y thị bĩu môi, xụ mặt xuống, "Đáng ghét thật đấy!!! Người ta đến chăm nom đã mấy ngày, mệt chết ngay mà ngài còn phũ phàng như thế. Thật là đồ vô tình."
"Ai? Ai mượn ngươi đến chăm sóc chứ? Tây Thi, Đông Thi, người đâu?"
Hồng Hài Nhi lắp bắp. Thiết Phiến Công Chúa uyển chuyển đi vào, một tay bà còn đương cầm chén thuốc, giọng đã sang sảng vang lên: "Ta, là ta cho phép đó. Hồng Hài Nhi con có biết nhờ Bạch Cốt Tinh mà con mới giữ lại được cái mạng quèn kia của con không?"
Hồng Hài Nhi không muốn biết gì hết, trước tiên hắn phải tránh xa cái bộ xương khô này trước đã. Hắn chỉ tay vào mũi Bạch Cốt Tinh, giọng lạnh băng: "Cút xuống khỏi giường ta, ngay lập tức."
Bạch Cốt Tinh trườn xuống, trước mặt Thiết Phiến Công Chúa vờ hoảng sợ, như con gái nhà lành bị doạ thút tha thút thít.
"Tiểu nữ, tiểu nữ..."
Công chúa vốn muốn vun vào cho hai người, nay thấy hài tử của mình tỏ vẻ chán ghét thị ra mặt cùng với việc Bạch Cốt Tinh to nhỏ về Thời Ảnh thì càng gai mắt hơn.
"Đứa nhỏ này tính khí lớn thật, ai gia còn ở đây mà chẳng thèm đếm xỉa gì, còn đuổi khách của ta. Có phải có điều khuất tất hay không?"
Hồng Hài Nhi mới tỉnh, đầu đau như búa bổ, thấy nương mình cạnh khoé như vậy liền nghĩ ngay đến Thời Ảnh. Hắn ngất đi mấy ngày, Thiết Phiến Công Chúa có phải đã xúc phạm gì hoặc hành hạ gì y không?
"Nương, con hơi mệt." Hồng Hài Nhi nói sự thực. Bây giờ không phải là lúc tranh cãi gây chia rẽ, hắn chỉ có thể khơi dậy tình mẫu tử của mẫu thân mà thôi.
Công chúa Thiết Phiến quả thực bị chiêu này làm cho quên hết, nghe hắn nói liền vội vàng ngồi xuống bên cạnh hắn, khuấy muỗng trong chén thổi nguội.
"Ngoan, thuốc ta vừa sắc xong, con uống hết đi, uống hết rồi thì tranh thủ vận công, thải bớt độc tố ra ngoài."
Hồng Hài Nhi vâng lời, đưa mắt ra hiệu cho Tây Thi. Nàng rất thông minh, liền cung tay mời Thiết Phiến Công Chúa cùng Bạch Cốt Tinh ra ngoài nghỉ ngơi, phòng ngủ là chỗ Thánh Anh Đại Vương luyện công, ở lâu không tiện.
"Đúng đúng!!! Chúng ta ra ngoài uống trà." Thiết Phiến Công Chúa kéo tay Bạch Cốt Tinh ra cửa, nhưng dọc đường đi không quên hỏi dò Tây Thi.
"Tên sư phụ họ Thời kia, sắp xếp ở chỗ nào?"
Tây Thi không dám chỉ điểm cụ thể, đành trả lời chung chung, "Không ở cùng một chỗ với Đại Vương ạ."
Nghe người bên dưới nói thế, Thiết Phiến Công Chúa cũng cảm thấy an tâm hơn một chút. Chuyện nam sắc chắc là do bà nghĩ nhiều, chứ kẻ cục súc lại ái kỷ như Hồng Hài Nhi, yêu nam nhân nghe thật hoang đường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] KINH HỒNG CHIẾU ẢNH - BỞI VÌ TỪNG CÓ ĐƯỢC (hoàn)
Hayran KurguThời ảnh từ lúc bị Chu Nhan đâm một nhát kiếm đã thả rơi cả trái tim và thân thể xuống vách núi cao vạn trượng Hồng hài nhi vớt người ở lòng sông, dùng thân thể quá nhiệt của mình níu lại được một sợi sinh mệnh. Hắn ở chỗ này quá cô đơn, tưởng cứu...