3.

328 40 2
                                    

Ngày ba bữa cơm lo cho tiểu tâm can, Hồng Hài Nhi chạy khắp các tiểu lâu trong trấn. Đến một hôm hắn vô tình ghé vào một đạo quán trên núi Võ Đang, gặp được Cố Sư Ninh đạo trưởng. Ông ta giác ngộ cho hắn rằng các đạo nhân tu luyện chủ yếu dựa vào việc uống đơn dược để mong trường sinh bất tử, dùng cơ thể mình làm lò luyện linh đan, lấy sức mạnh tinh thần và khí chất của cơ thể làm thuốc dẫn. Nên không cứ phải cơm thịt cá gà heo là tốt đâu.

Hồng Hài Nhi ngẩn người, tặc lưỡi gói mang về một phần cơm trà, chút thức ăn đạm bạc, không ngờ lại khiến Thời Ảnh vui lòng, từ lúc ăn đào tiên tới giờ lần đầu ăn hết đồ ăn. Hồng Hài Nhi dỗ y rằng cơ thể y còn rất yếu, chưa thể uống đơn dược, cũng không thể luyện pháp khí, vẫn phải bồi bổ dần dần để cái "lò luyện đan" này mập thêm một chút.

Nuôi qua ba con trăng, Thời Ảnh càng khỏe lên bao nhiêu thì càng có ý trốn tránh giao tiếp với Hồng Hài Nhi bấy nhiêu. Y gọi hắn là ân sư, rất nghe lời, lại cũng rất không nghe lời.

Bởi vì Hồng Hài Nhi yêu thích y ruột gan đều bày hết ra bên ngoài. Pha trà rót nước, lo ăn lo ngủ mỗi ngày không nói, sáng sáng còn học theo Đông Thi, Tây Thi, tự tay múc nước giúp y rửa mặt, ôm y vào lòng chải tóc vấn tước biện cho y. Từ chối mãi cũng không tiện, Thời Ảnh đành để mặc vị ân sư này muốn làm gì thì làm.

Thời Ảnh ăn đồ ăn tươi ngon nhất cõi Hỏa Vân động, mặc loại lụa trắng tốt nhất do chính Chức Nữ dệt. Thẻ ngọc của hắn Hồng Hài Nhi đích thân lựa chọn trong lễ vật cống nạp của tám nước liên bang, trắng không tì vết, một đầu khắc hoa văn mây cuộn, giá trị liên thành.

Hồng Hài Nhi càng cưng chiều y, y càng co mình lại, ít nói ít cười. Bởi vết dao đâm vào trái tim của Thời Ảnh không phải là Hồng Hài Nhi xuống tay. Người buộc chuông không phải hắn, nên hắn mãi mãi không cởi được dây chuông kia xuống.

Thời Ảnh tuy chưa thể nhớ hết ký ức cũ, nhưng từ lúc ba sợi hồn phách nhập thể tỉnh táo lại khá nhiều. Y bắt đầu suy nghĩ và hoang mang về bản thân. Y không biết y là ai, gia cảnh ra sao, vì sao tu tiên mà lại lưu lạc đến chốn này, nên dần sinh ra khao khát muốn tìm lại chính mình, truy ra nguồn cơn câu chuyện đời y. Khao khát này như một cái dằm trong tim, mỗi ngày mỗi lớn, không lúc nào Thời Ảnh quên được.

Từ lúc Hồng Hài Nhi lộ ra Thời Ảnh là người tu tiên, hắn chiều chuộng sưu tầm rất nhiều sách cổ, bí kíp tu luyện từ khắp bốn phương tìm về cho y. Bọn lâu la khuân trong kho từng rương từng rương vàng bạc châu báu mang đi đổi sách, chả hiểu mớ thẻ tre chi chít chữ kia thì có gì quý giá, mà chủ nhân không tiếc công tiếc của, thậm chí còn không thèm suy nghĩ, phất tay một cái hết cả một gia tài.

Thời Ảnh gặp sách như cá gặp nước, tuy sức khỏe chưa hồi phục hoàn toàn nhưng y vốn thông tuệ, những kiến thức đã biết qua nay chỉ cần đọc một lần là nhớ lại. Ngoài giờ ăn giờ ngủ toàn bộ thời gian y dành cho việc đọc sách, luyện pháp chú. Hồng Hài Nhi thấy y thi thoảng trầm ngâm, ngồi ngẩn người như đang nhớ ai đó, ánh mắt xa xăm thật buồn thật buồn.

Hồng Hài Nhi cũng đoán biết Thời Ảnh không thích mình, tuy y không nói ra nhưng y luôn tỏ vẻ bồn chồn và căng thẳng mỗi khi hắn đến bên cạnh. Cho nên ngoại trừ thời gian buổi sáng mà Hồng Hài Nhi tự cho phép mình quẩn quanh y, hắn đa phần sẽ lánh mặt đi, mọi chuyện còn lại đều để cho hai con yêu Đông Thi, Tây Thi chăm sóc Thời Ảnh.

[BJYX] KINH HỒNG CHIẾU ẢNH - BỞI VÌ TỪNG CÓ ĐƯỢC (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ