"Đừng lấy Bạch Cốt Tinh có được không?" Thời Ảnh lên tiếng, cố chấp muốn Hồng Hài Nhi xác nhận.
"Không lấy không lấy. Ta nghĩ tới thị liền sợ đến xuất hồn." Hồng Hài Nhi thật thà. Hắn vì Thời Ảnh mới quyết định nhắm mắt đưa chân, nhưng nghĩ đến vẫn thực sự sợ hãi.
Thời Ảnh thể chất sợ nóng, thời tiết buổi sáng mát mẻ mà hắn thấy cả người nóng bừng, mồ hôi lấm tấm. Hồng Hài Nhi sợ mình ôm y chặt quá sẽ gây khó chịu bèn nới lỏng tay. Nào ngờ Thời Ảnh như người không xương, nhất quyết bám trên người hắn không buông.
"Ta có một vấn đề thắc mắc nữa."
"Người nói đi?"
"Có thật là... có thật Thánh Anh từng thích ta không?"
"Từng thích nghĩa là thế nào?" Hồng Hài Nhi không biết nên cười hay nên khóc. Hắn yêu y từ cái nhìn đầu tiên, vì sao người ta một chút đều không tin?
Hồng Hài Nhi nhìn Thời Ảnh, thấy y đang giương đôi mắt trong veo nhìn lại hắn, vẻ mặt vô tội nhưng hắn lại thấy người này thật là nhẫn tâm.
Hồng Hài Nhi vừa uất ức vừa tủi thân tới mức bắt đầu mếu máo, khuôn mặt nhăn nhúm xấu xí, nước mắt bắt đầu rơi lộp độp. Là rơi lộp độp đó, giọt nọ nối tiếp giọt kia. Hắn nức nở nói trong tiếng nấc, "Tiểu sư phụ vô lương tâm này, ta đã nói thích người ngay từ ngày đầu tiên, theo đuổi người lâu như vậy, tại sao... tại sao... hức... tại sao người lại hỏi ta một câu dư thừa như thế?"
"Hu hu hu... có phải người không tin ta không, một chút cũng không tin là ta thực sự thích người?"
Thời Ảnh ngập tràn vui vẻ. Hồng Hài Nhi đang khóc mà y lại cười. Cái dáng vẻ bất lực và tủi thân này, so với hình ảnh Thánh Anh Đại Vương uy nghi làm Bạch Cốt Tinh khiếp hãi, rúm ró trên ngai thật sự không có chút gì liên quan.
Thời Ảnh không ngờ bản thân đối với Hồng Hài Nhi lại quan trọng như vậy. Y chăm chú nhìn khuôn mặt vì khóc mà méo xẹo của hắn, đột ngột hôn lên môi hắn một cái rất nhanh. Má vì vậy cũng bị dính nước mắt của bé phun lửa.
"Đừng khóc. Ta cũng rất thích ngươi."
Hồng Hài Nhi tủi thân ôm mặt càng khóc càng thảm. Lúc Thời Ảnh nói thích hắn, hắn mới đầu nghe không hiểu, còn bị hôn trộm nên càng ngốc hơn, nửa ngày mới phát hiện ra Thời Ảnh vừa mới nói gì.
"Thực? Tiểu sư phụ người vừa nói gì đó?"
"Lời hay không nói hai lần."
"Làm ơn đi mà."
Thời Ảnh nhất định không nói, chỉ vùi đầu vào ngực Hồng Hài Nhi. Hồng Hài Nhi bỗng sực nhớ đến chiếc vòng tay hắn vụng về tết đã lâu, bèn thò tay vào ngực áo tìm, định mang ra tặng cho người thương. Nhưng hắn mò mẫm mãi mà không thấy, chỉ chạm được một dải lụa mềm.
Mang dải lụa rút ra thì phát hiện đây là một chiếc thắt lưng thêu hoa văn ngọn lửa. Thời Ảnh biết việc vụng trộm đã bị lộ, xấu hổ giơ tay lên, trượt từ tay áo dài rộng của y là chiếc vòng bện xù xì thô mộc quen thuộc.
"Ta nghĩ sau khi đi rồi cũng sẽ không có cơ hội gặp lại, nên muốn lấy của ngươi một vật. Nhưng ta cũng không để ngươi thiệt, nên... có tự tay làm cái thắt lưng kia tráo về. Nay nếu ta không phải đi nữa thì có phải để vật hoàn cố chủ không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] KINH HỒNG CHIẾU ẢNH - BỞI VÌ TỪNG CÓ ĐƯỢC (hoàn)
FanfictionThời ảnh từ lúc bị Chu Nhan đâm một nhát kiếm đã thả rơi cả trái tim và thân thể xuống vách núi cao vạn trượng Hồng hài nhi vớt người ở lòng sông, dùng thân thể quá nhiệt của mình níu lại được một sợi sinh mệnh. Hắn ở chỗ này quá cô đơn, tưởng cứu...