Hồng Hài Nhi thấy Thời Ảnh giận nên vừa ngơ ngác vừa bối rối, bước chân lúng túng dừng ở bên ngoài. Khi hắn bước vào ngõ vắng, Thời Ảnh đã biến mất không còn tăm tích.
Rõ ràng là một cái ngõ cụt, chỉ một khắc đã không thấy người đâu.
Hồng Hài Nhi đề khí bay lên, khuôn mặt thoáng chốc đã lạnh âm độ. Hắn quét một vòng ưng nhãn nhưng kỳ lạ là không thể tìm thấy người. Ngoại trừ việc biết Thời Ảnh là thái tử Không Tang, là Thiếu ti mệnh núi Cửu Nghi, Hồng Hài Nhi chưa từng tìm hiểu sâu hơn về y, cũng không biết Thời Ảnh có kẻ thù hay không.
Bị bắt mất người ngay trước mắt, Hồng Hài Nhi tức giận đến phát run. Đám lâu la đang quanh quẩn gần đó cảm nhận được khí tức của chủ nhân, lập tức ba chân bốn cẳng chạy đến.
Con hồ ly chín đuôi tên Đông Thi nhìn quanh rồi hiểu được ngay tình hình, dập đầu thưa lên.
"Thánh Anh đại vương, thần đánh hơi thấy vị tanh của biển, bắt cóc người đi không hình không bóng như thế này, e chỉ có thể là đám người của Hải quốc làm ra."
"Hừ, Đông Hải Long Vương kia thật to gan, lão ngại sống lâu quá rồi hay sao mà hôm nay dám tới cướp người trong tay bổn Vương?" Hồng Hài Nhi quắc mắt, tay rút thương như sắp sửa bay lên.
"Ấy chết, xin ngài bớt giận, Thánh Anh đại vương!!!" Đông Thi rạp mình xuống đất, liên tục đập đầu, "Đám này tuy là giao nhân, nhưng trú ngụ tận ngoại biên, lại dị thể có thể biến hình và sống như người thường ở trên cạn. Không phải tôm cá đâu ạ."
"Làm thế nào để tìm được bọn chúng?" Hồng Hài Nhi không vòng vo, nắm đầu Đông Thi kéo ngược lên, hỏi.
"Cái này..." Tên lâu la thấy hắn tức giận cực điểm thì sợ hãi, ánh mắt hoảng loạn, lắp bắp mãi mới nói xong một câu "Bọn chúng có thuật dị dung, lại biết mở cửa không gian, ngoại biên ở ngoài biển xa thần cũng chỉ nghe nói, chưa từng đặt chân đến."
Hồng Hài Nhi buông tay ra, Đông Thi ngã sấp xuống đất không động đậy, nhưng nếu để ý có thể thấy hai tay hắn đang run rẩy không ngừng.
"Vẫn phải thăm lão Long Vương một chuyến." Hồng Hài Nhi quyết định, nhún một cái đã đằng vân bay ba ngàn dặm. Tích tắc không thấy đâu nữa.
***
Thời Ảnh mở mắt, chớp chớp mấy cái mới có thể định thần lại. Y đang ngồi trên một sàn đá vừa trơn vừa lạnh, trong một hang động khổng lồ, bốn bề là ánh sáng xanh biếc, chạy ngoằn ngoèo trên vách từ sàn lên đến trần như những con rắn.
Xung quanh y không có nước, nhưng Thời Ảnh có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ, mùi tanh mặn của biển thi thoảng theo gió đưa vào.
Lúc chiều vừa mới đứng úp mặt vào tường, Thời Ảnh bị một bà lão lại gần, lợi dụng y không phòng bị mà chụp một chiếc khăn tẩm mê dược lên mặt y. Y không biết gì cho đến khi tỉnh lại ở chỗ này.
Cơ thể không có gì khác lạ, cũng không thấy đau đớn, Thời Ảnh bình tĩnh cố gắng đứng lên, chỉnh sửa lại xiêm áo chỉnh tề. Lúc vừa xong ngẩng đầu liền thấy một nam nhân, sau lưng hắn có một đoàn tùy tùng đi đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] KINH HỒNG CHIẾU ẢNH - BỞI VÌ TỪNG CÓ ĐƯỢC (hoàn)
FanfictionThời ảnh từ lúc bị Chu Nhan đâm một nhát kiếm đã thả rơi cả trái tim và thân thể xuống vách núi cao vạn trượng Hồng hài nhi vớt người ở lòng sông, dùng thân thể quá nhiệt của mình níu lại được một sợi sinh mệnh. Hắn ở chỗ này quá cô đơn, tưởng cứu...