26.

233 32 2
                                    

Kỷ niệm một năm ngày thành hôn, Hồng Hài Nhi mới chịu đưa Thời Ảnh về thăm phụ mẫu của hắn.

Nói nào ngay, là Thời Ảnh muốn đi.

Tuy biết Thiết Phiến Công Chúa không có hảo cảm với mình, nhưng lễ nghĩa và đạo hiếu khiến Thời Ảnh luôn bị cắn rứt. Dù sao y cũng là hậu bối, trong lễ tam bái đã dâng trà, được người lớn chấp nhận, vì vậy không thể không đến thăm hỏi một lần.

Quà cáp đựng đầy mười rương lớn. Hồng Hài Nhi tắc lưỡi nhìn hàng đống kỳ trân dị bảo, nói những thứ đồ tốt này đưa cho mẫu thân người cũng lại đem đi chơi mạt chược, chi bằng để lại còn có chỗ dùng.

"Chỗ nào dùng?" Thời Ảnh giật hai viên lưu ly sáng chói, to như hai dĩa đựng trái cây từ tay Hồng Hài Nhi, bỏ lại vào rương rồi đóng sập nắp lại.

Hồng Hài Nhi mở tiếp thùng đựng ngọc bích, hắn ngoảnh đầu nói định dùng chỗ ngọc này đưa đi chế tác thành từng miếng rồi đan thành một cái chiếu ngọc, trải ra cho Thời Ảnh nằm mùa hè cho mát.

"Đổi ngọc trai vào? Nhé phu nhân?"

Thời Ảnh lắc đầu, nửa kéo nửa đẩy Hồng Hài Nhi tránh ra, không cho hắn mở tiếp các rương còn lại.

"Ngọc bích xanh hợp mạng với quân mẫu, chàng đừng hở một chút lại đòi đổi nữa. Chẳng mấy khi chúng ta mới có dịp thăm nom, quà cáp cho người lớn không thể chiếu lệ được."

"Ta cũng chẳng tiếc gì đâu, nhưng quả thật mẫu thân chả bao giờ đòi hỏi ta mấy thứ này. Thậm chí thỉnh thoảng người còn nhét cho ta vài tệp ngân phiếu, sợ ta đi đường không đủ bạc dùng."

Tây Thi ở bên cạnh mím môi cười thầm. Hoả Vân Động ngoài việc được các nước lân bang hàng năm tiến cống, trong lãnh địa của Hồng Hài Nhi còn có một mỏ vàng lớn, số lượng khai thác hàng năm bằng ít nhất ba quốc gia cộng lại. Độ giàu có của Đại Vương nghiêng cả thiên hạ, nhưng Hồng Hài Nhi bên trong nhiều tiền bên ngoài giản dị, ngay cả Thiết Phiến Công Chúa cũng không hay biết.

Thời Ảnh nhìn thấy Tây Thi cười thì tưởng nàng cũng nghĩ như mình, bó tay chịu trói với cái bản tính vô tâm vô ưu của Thánh Anh Đại Vương, nên y cũng méo miệng cười khổ. Đó là mẫu thân của chàng, mẹ con tình thân sao mà so sánh được với người ngoài như ta. Nhưng y không nói ra, cũng chỉ qua quýt tìm cớ đẩy Hồng Hài Nhi đi chỗ khác.

Vì Hồng Hài Nhi đã đánh tiếng trước nên khi cả hai sang núi Thuý Vân, Ngưu Ma Vương đã ngoan ngoãn ở nhà.

Thiết Phiến Công Chúa nhìn mười rương lễ vật mang vào có chút lạnh nhạt, không mở ra nhìn, chỉ quay sang Thời Ảnh nói vài câu hỏi thăm chiếu lệ rồi kêu lâu la mang mười rương châu báu kia cất vào kho.

"Đều là người một nhà, các ngươi khách khí như thế để làm gì? Từ xưa đến nay Hồng Hài Nhi cũng không phân biệt của cải của hắn hay của ta bao giờ." Thiết Phiến Công Chúa tay phe phẩy quạt, miệng nói chậm rãi, còn chưa ban cho Thời Ảnh ngồi xuống.

Một câu nói kia tuy ra vẻ thân tình nhưng lại mang hàm ý chế giễu. Ý rằng Thời Ảnh đem vàng bạc của Hồng Hài Nhi tặng phụ mẫu của hắn thì khác gì mang túi phải bỏ sang túi trái? Thành ý chỗ nào?

[BJYX] KINH HỒNG CHIẾU ẢNH - BỞI VÌ TỪNG CÓ ĐƯỢC (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ