24.

314 33 7
                                    

Lúc Hồng Hài Nhi cầm theo gậy hỉ, chuếnh choáng đi vào hôn phòng, Thời Ảnh mới vừa ăn xong bữa tối.

Quan khách đã ra về hết, bọn lâu la đang bận rộn dọn dẹp hôn trường. Tây Thi chu đáo tiễn khách xong thì mang hết quà mừng ghi lại tỉ mỉ, cho nhập kho và niêm phong cẩn thận.

Thời Ảnh rèm che khuất mặt, lúng túng nắm chặt tay để trên đùi. Lúc Đông Thi mang mâm bát đi ra ngoài, nghe tiếng khép cửa, y càng trở nên hồi hộp hơn.

Hồng Hài Nhi hơi biêng biêng say, dùng gậy hỉ khẽ khều lấy nhiễu đỏ, hất nhẹ nó lên.

Tân phu nhân ngước mặt nhìn phu quân. Đôi mắt to tròn ngây thơ, long lanh lưu chuyển. Đôi môi hơi mím lại, khiến cho nốt ruồi dưới khoé môi hiện rõ, vừa mang dáng vẻ rụt rè vừa nũng nịu mê người. Thời Ảnh dưới ánh đèn đẹp đến mức khiến Hồng Hài Nhi ngây ngất.

"Bảo bối..." Hồng Hài Nhi ngồi xuống bên cạnh Thời Ảnh, ánh mắt của hắn từ lúc bước vào đến giờ này vẫn luôn khoá chặt vào người y, như thiêu thân mê muội đắm chìm trong ánh lửa.

"..." Thời Ảnh đáp lời, giây phút hồi hộp nên âm thanh phát ra không rõ là ừm hay ờ, nên nghe âm rung run rẩy, lại có chút nức nở.

Hồng Hài Nhi cuộn nắm tay, căng thẳng không biết tiếp theo nên làm như thế nào. Nụ hôn sau lời tỏ tình kia là hắn dùng hết can đảm ba trăm năm cuộc đời rồi, bây giờ ở cùng nhau trong một không gian riêng tư, hắn đã cố tình uống cho say mèm để lấy thêm can đảm, vậy mà đối diện với đôi mắt lưu ly kia, chỉ trong tích tắc đã tỉnh táo.

Nên làm thế nào bây giờ? Sao chỉ có sách dạy ái ân mà không có sách dạy dạo đầu nhỉ? Hồng Hải Nhi nghĩ tới to đầu. Thời Ảnh rất đoan chính, hắn không thể nào ngay lập tức vồ lấy y, sau đó lần lượt dùng ba mươi sáu thế Long dương đồ đem ra sửa dụng được. Như vậy quá lỗ mãng.

Nên làm thế nào bây giờ? Thời Ảnh mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, cũng thấp thỏm lo âu. Xuất giá tòng phu. Phu quân còn đương yên tĩnh nhìn chằm chằm y thế kia, y làm sao dám chủ động, làm sao dám nói hay là chúng ta cùng nghỉ ngơi nhé. Như vậy quá lả lơi.

Bóng nến lập lòe trên tường hoa, gió đưa mùi hoa mộc lan thoang thoảng vào hôn phòng. Dường như quá mỏi mệt vì chờ đợi, ngọn nến run rẩy, cố hết sức tàn chống chọi đôi mắt mơ màng. Lát sau nến gần cạn dầu, bị gió trêu đùa không thể gượng nổi, lần lượt rủ nhau lịm đi.

Hôn phòng chợt rơi vào tĩnh mịch, đêm tối bao trùm.

Có bàn tay chợt chạm lấy bàn tay, run rẩy tách ra, lại run rẩy xiết lấy nhau.

Từng món y phục trút xuống.

Lúc thấy Thời Ảnh thoát y hoàn toàn, Hồng Hài Nhi như bị trúng thập hương nguyễn cân tán, hai chân nhũn ra như bún, mũi xịt máu tươi, suýt nữa thì hai cái tai trâu cũng không nhịn được mà bật ra.

Hồng Hài Nhi không dám đè lên người Thời Ảnh, nằm nghiêng một bên hôn y. Dây buộc tóc bị hắn tháo ra, tóc của y xoã trên gối như tơ lụa, mềm mại lại tan tác như đang bị bắt nạt.

Da thịt Thời Ảnh mẫn cảm như một miếng bọt biển, Hồng Hài Nhi hôn đến đâu, Thời Ảnh liền có cảm giác khô nóng đến đó. Vật giữa hai chân có nguy cơ ngóc lên khiến y xấu hổ vô cùng, hai chân xoắn vào nhau, bàn tay ôm lấy vai Hồng Hài Nhi bất giác xiết chặt hơn, Thời Ảnh vô thức rên rỉ.

[BJYX] KINH HỒNG CHIẾU ẢNH - BỞI VÌ TỪNG CÓ ĐƯỢC (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ