Biểu hiện lớn nhất của sự tức giận, chính là lạnh nhạt một cách triệt để.
Hai tuần tiếp theo Hồng Hài Nhi vẫn không có cách nào để cho mình lọt vào mắt Thời Ảnh. Y xem hắn như người vô hình, khuôn mặt ấy vừa mới tươi cười hoà ái với Tây Thi, quay sang hắn đã như nhìn vào khoảng không. Không có bất cứ biểu hiện nào hết.
Hồng Hài Nhi lần đầu tiên phải đi tranh việc với kẻ dưới. Hắn đứng chờ sẵn ở cửa, thấy Đông Thi đi tới bèn vẫy tay kêu nàng lại, ra hiệu cho nàng đưa hết đồ dùng cho hắn.
Thánh Anh đại vương hai tay bê chậu đồng đựng nước ấm, trên khuỷu tay vắt vẻo một tấm vải lụa mềm, rón rén đi vào phòng ngủ ở tiểu viện.
Người trên giường nhác thấy bóng dáng của hắn liền quay lưng lại, mớ tóc đen nhánh xoã trên gối, chiếc eo gầy làm gãy tấm chăn đơn.
Hồng Hài Nhi lúng ta lúng túng, không nỡ kêu người dậy, nhưng nếu để chậm nữa thì nước nguội, mà bữa sáng trù phòng đang chuẩn bị mang lên cũng sẽ mất ngon. Sè sẹ lại gần, đặt chiếc chậu đồng lên giá, Thánh Anh đại vương nhón ngón tay nắm lấy mép chăn giật nhẹ hai cái.
Người trên giường vẫn không có động tĩnh.
Đến lúc hắn nhịn không được định giật tiếp hai cái nữa thì Thời Ảnh lại ngồi bật dậy. Y tung chăn ra, làm như không thấy hắn rồi cứ thế tỉnh bơ trèo xuống giường, lấy một chiếc áo khoác khoác vào, đi một hơi thẳng ra cửa không ngoái lại một lần.
Cho đến tận trưa cũng không héo lánh.
Hồng Hài Nhi tủi thân ngồi ngốc trên giường, hắn biết mình sai rồi, nhưng Thời Ảnh phớt lờ hắn một cách triệt để như vậy, hắn cũng không ngờ tới. Con người dịu dàng tình cảm kia cũng có lúc dửng dưng đến mức quyết tuyệt.
Sợ mình ở mãi đây Thời Ảnh sẽ không quay về, y sẽ không có chỗ nghỉ ngơi tử tế, mệt càng thêm mệt. Hồng Hài Nhi đứng dậy đi ra ngoài.
Thời Ảnh quả nhiên đang ngồi đọc sách dưới bóng cây trong vườn, một tay chống cằm, một tay lật sách, nghe tiếng bước chân lại gần y cũng không mảy may quay đầu nhìn.
Hồng Hài Nhi e hèm một cái, lấy ra từ không tượng một cái trống lắc tay làm bằng bạch ngọc để trên bàn.
Tốc độ lật sách của Thời Ảnh dường như không hề chậm lại.
"Phu..."
Thời Ảnh mới nghe thấy từ đầu tiên, lập tức đập mạnh cuốn thẻ tre đang xem dở lên bàn. Tiếng vang chát chúa như tiếng roi quất. Y dứt khoát đứng lên, hai tay vò chặt hai bên tà áo rồi quay lưng đi, giọng trầm xuống đầy tức giận: "Hưu thư của ta nói còn chưa đủ rõ ràng hay sao?"
Tây Thi và Đông Thi bưng khay điểm tâm nép phía sau hành lang, nhìn thấy đại vương nhà mình bình thường cao ngạo, khí thế ngút trời, nay ủ rũ cúi mặt, đến nhìn theo bóng lưng của phu nhân cũng không dám thì tội nghiệp vô cùng.
Mấy chữ hưu thư lọt vào tai làm Đông Thi sững sờ. Nàng quay sang Tây Thi nâng cằm lên ý hỏi, nhận được một cái gật đầu của đồng bạn thì nước mắt lập tức trào ra. Nàng thương phu nhân, thương tiểu vương tử, nếu sau này không còn được nhìn thấy hai người họ, nàng sẽ đau lòng chết mất. Sao ai, sao cái gì, một chút cũng không cho nàng biết?

BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] KINH HỒNG CHIẾU ẢNH - BỞI VÌ TỪNG CÓ ĐƯỢC (hoàn)
FanfictionThời ảnh từ lúc bị Chu Nhan đâm một nhát kiếm đã thả rơi cả trái tim và thân thể xuống vách núi cao vạn trượng Hồng hài nhi vớt người ở lòng sông, dùng thân thể quá nhiệt của mình níu lại được một sợi sinh mệnh. Hắn ở chỗ này quá cô đơn, tưởng cứu...