Hồng Hài Nhi quyết định đi thị sát một vòng. Hiện trường vụ cháy vượt xa tưởng tượng của hắn.
Một vùng trời mù mịt khói đen, tiếng cây gãy răng rắc, tiếng nổ lách tách của ngọn lửa hung hãn như con mãng xà khổng lồ uốn lượn, thè cái lưỡi chẻ ra liếm từng mảng xanh một. Tốc độ cắn nuốt càng lúc càng nhanh.
Dãy núi dài năm mươi vạn dặm nham nhở, có chỗ đã cháy lan xuống tận đồng bằng.
Mượn được quạt Ba Tiêu thì còn có thể chống đỡ, bằng không Hồng Hài Nhi cũng không nghĩ ra được biện pháp nào.
Thời Ảnh thấy Hồng Hài Nhi cùng Đông Thi, Tây Thi trở về, khuôn mặt ai nấy đăm chiêu thì càng lo lắng hơn.
"Thánh Anh, có cách nào không?"
Hồng Hài Nhi lắc đầu.
"Đại Vương, lão nhân gia không cho mượn, hay là chúng ta bắt chước Tôn Hành Giả kia, trộm tí ti." Đông Thi to gan, mạnh mồm xúi bẩy, còn giơ ngón tay lên bấm một đốt làm điệu bộ.
"Mượn gì cơ? Vì sao lại không được?"
Thời Ảnh chỉ biết Hồng Hài Nhi đang tìm cách, cũng chưa hiểu trước đó hắn định vận dụng phương pháp dập lửa nào, ngơ ngác quay sang hỏi Đông Thi.
"Thì muốn dập đám lửa lớn thế này phải mượn quạt Ba Tiêu, nhưng ngặt nỗi lão nhân gia bắt Đại Vương phải thành thân thì ngài mới chịu đưa ra."
"Thành thân?" Thời Ảnh tròn mắt, câu hỏi tiếp theo buột khỏi miệng mà không kịp phanh lại, "Thành thân với ai chứ?"
"Còn ai vào đây..." Đông Thi vung tay áo lên muốn buôn dưa lê, nhưng Tây Thi ở phía sau kịp bịt miệng nàng lại. Hồng Hài Nhi đang trợn mắt nhìn, Hoả Linh Thương rung lên doạ hai con yêu sợ run bần bật.
"Cút." Thánh Anh Đại Vương tức giận, chỉ tay ra cửa.
Đông Thi lè lưỡi, cụp đuôi kéo Tây Thi chạy nhanh như bay.
Thời Ảnh bấu mấy ngón tay, cúi mặt suy nghĩ. Y muốn cứu dân chúng khỏi nạn hoả tai, nhưng mà, y lại không muốn Hồng Hài Nhi thành thân tí nào.
***
"Ngươi, phải thành thân thật sao?"
Thời Ảnh ngồi trên giường, mắt mở to đầy mong chờ, trước khi Hồng Hài Nhi buông rèm xuống cho y, ngón tay móc lấy chéo áo khe khẽ hỏi.
"Sư phụ người nhất định cứu Không Tang đúng không?"
Hồng Hài Nhi không trả lời vào trọng tâm, xốc mành rèm giũ lại cho kín, bàn tay của hắn chưa kịp buông đã bị người bên trong níu lấy, giọng y có chút nức nở.
"Hồng Hài Nhi."
Hồng Hài Nhi bất động, cảm nhận những ngón tay mềm mại đang nắm tay hắn thật chặt, còn đang run lên.
"Nếu là vì ta, thì không cần đâu." Nếu là yêu ta, xin đừng chọn cách làm lưỡng bại câu thương như vậy.
Hồng Hài Nhi dùng tay kia vén rèm lên, tiểu sư phụ đang mếu máo, nước mắt như hạt châu rơi lã chã làm hắn khó chịu khôn xiết. Sư phụ như thế này là đang đau lòng hắn đúng không? Hồng Hài Nhi nghĩ tới viễn cảnh phải lấy vợ, diễn giải ra: "Lập thê thôi mà, cũng đâu phải đi chết, cũng không đáng sợ. Chỉ là gặp tiểu sư phụ ít một chút, người khác làm cho bận rộn một chút."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] KINH HỒNG CHIẾU ẢNH - BỞI VÌ TỪNG CÓ ĐƯỢC (hoàn)
FanficThời ảnh từ lúc bị Chu Nhan đâm một nhát kiếm đã thả rơi cả trái tim và thân thể xuống vách núi cao vạn trượng Hồng hài nhi vớt người ở lòng sông, dùng thân thể quá nhiệt của mình níu lại được một sợi sinh mệnh. Hắn ở chỗ này quá cô đơn, tưởng cứu...