Hành động và động cơ của Hồng Hài Nhi đều do Thời Ảnh tự mình suy diễn, chưa từng cùng nhau đối chất. Vì vậy trong tim y luôn có một chút kháng cự, không nỡ tin rằng người y yêu thương lại muốn từ bỏ nhi tử của hai người.
Nhưng sự thật luôn là sự thật, hưu thư đã viết, bản thân cũng đã rời khỏi Sơn động, Thời Ảnh không thể mãi trốn tránh, tìm một lý do ngụy biện nào đó để khuây khỏa vết thương lòng này.
Hôm nay sau khi ăn cơm tối xong, Thời Ảnh ngồi ở bàn uống nước quyết định hỏi Chi Tôn Lão Quái tường tận một lần. Lão độc vật nhớ trong thỏa thuận của mình với Hồng Hài Nhi không có bắt buộc bảo mật, nên nghe Thời Ảnh hỏi xong thì thẳng thắn gật đầu xác nhận.
"Tên nhóc phun lửa đó chỉ lo lắng cho một mình ngươi. Hắn nói ngươi hồn phách không đủ, cơ thể yếu ớt, yêu cầu ta bào chế thuốc sảy thai nhưng không được gây nguy hiểm và đau đớn cho sản phu, còn ngoài ra thì không cần gì nữa."
Đang bám víu hy vọng nghe được một câu chuyện khác, để trái tim đỡ xót xa, nhưng sự thật lại khiến cơn giận đang kìm nén bùng lên dữ dội. Thời Ảnh siết chặt bàn tay đang đặt trên đùi, môi mím lại, móng tay bấm vào thịt tóe máu.
Chi Tôn Lão Quái nhìn ra sự thất vọng này của y, nghĩ tới chuyện mình đang làm cũng không khác với Hồng Hài Nhi là mấy, nhân tiện Thời Ảnh nhắc tới lão bèn tìm cách biện giải, cố gắng thuyết phục.
"Tiểu chất tử, ngươi là nam nhân, cấu tạo thân thể không giống nữ nhân. Riêng chuyện hạ sinh đã khó khăn muôn trùng, huống hồ gì ngươi chỉ còn có bảy sợi hồn phách. Nếu ngươi cứ cố chấp kéo dài tình trạng này thì tới mấy tháng nữa sẽ vô phương cứu chữa."
Thời Ảnh bịt tai không nghe khuyên giải. Y thư từ cổ chí kim chưa từng ghi nhận trường hợp nam nhân sinh hạ hài tử nào, nhưng Thời Ảnh tin nếu trời đất đã cho y hoài thai, thì sẽ có biện pháp giúp bé con của y xuất thế.
Tối hôm đó Chi Tôn Lão Quái thấy phòng ngủ ở tiểu viện sáng đèn suốt đêm. Hạ nhân tâu lại cho lão hay rằng công tử thức khuya đọc sách, thỉnh thoảng lúc vào châm dầu đèn còn thấy ngài ngồi thừ người ra rất lâu.
Chi Tôn Lão Quái biết tiểu chất tử này bướng bỉnh, không những thế còn cố chấp vô cùng. Nếu không khuyên nhủ được y, lão chỉ có thể tự mình chủ trương, tìm kế lừa y uống thuốc.
***
Bụng Thời Ảnh qua bảy ngày quả nhiên tiến triển bình thường như người mang thai khác. Thai kỳ của y khá ổn, bé con trong bụng vừa ngoan vừa hiểu chuyện, những lúc y mệt đều nằm yên không quấy phá.
Quán trọ không nhận khách nên cũng không có thu nhập. Sau hai tuần số bạc của Thời Ảnh cạn kiệt, y bắt đầu phải tính đến chuyện bán số nữ trang mang theo.
Thời Ảnh buộc chặt bụng, ngoài ba tầng áo còn khoác một chiếc cẩm y dày. May là y cao lớn nên nếu nhìn sơ qua sẽ không ai phát hiện ra cái bụng to trên thân hình có chút kỳ lạ này của y.
Thời Ảnh xuống bến thuyền, thuê thuyền đi vào sâu bên trong địa phận Nữ Nhi quốc, nơi có những tiệm buôn, tiệm cầm đồ lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] KINH HỒNG CHIẾU ẢNH - BỞI VÌ TỪNG CÓ ĐƯỢC (hoàn)
FanfictionThời ảnh từ lúc bị Chu Nhan đâm một nhát kiếm đã thả rơi cả trái tim và thân thể xuống vách núi cao vạn trượng Hồng hài nhi vớt người ở lòng sông, dùng thân thể quá nhiệt của mình níu lại được một sợi sinh mệnh. Hắn ở chỗ này quá cô đơn, tưởng cứu...