16.

210 36 2
                                    

"Ngoan, có ta ở đây tiểu sư phụ đừng sợ." Hồng Hài Nhi tuy buồn nhưng vẫn nhẹ nhàng dỗ dành.

Thời Ảnh nước mắt vòng quanh, vừa sợ vừa tủi thân, lại không muốn tỏ ra nhu nhược nên bặm môi quay đi chỗ khác. Hồng Hài Nhi đau lòng muốn chết, cứ quanh quẩn bên cạnh y không rời.

Thiết Phiến Công Chúa biết chuyện Hồng Hài Nhi không nể nang gì mắng Bạch Cốt Tinh thậm tệ, còn đả thương người ta thì định đến dạy dỗ, dùng thân phận trưởng bối nói phải trái với hắn. Nhưng Thánh Anh Đại Vương từ lúc xưng vương đã ngang ngược thành tính. Mẹ già nói gì thì nói, hắn nghe từ tai phải bỏ qua tai trái, quyết không vâng lời.

"Cái bộ xương khô đó có chỗ nào xứng với hài tử? Ả còn dám ở chỗ này của hài tử tác oai tác quái. Nếu hôm nay ta không đến kịp thì thật sự sẽ hối hận suốt đời đó mẫu thân à."

"Ngươi cái tên cứng đầu cứng cổ này, nói đánh là đánh ngay như thế? Dù sao nó cũng có ơn cứu mạng ngươi mà?"

"Mẫu thân, xin người đừng có dùng cái chiêu biến không thành có nữa. Thể trạng của hài tử, hài tử khắc biết. Thứ âm hồn kia thì giúp gì được cho ta chứ? Phải nạp thứ rắn rết độc ác đó làm thê tử, cả đời này ta ngủ không dám nhắm mắt."

Hồng Hài Nhi không rào trước đón sau, chẳng những huỵch toẹt dụng tâm của Thiết Phiến Công Chúa mà còn thẳng thừng từ chối lương duyên bà đưa tới.

"Nếu mẫu thân thích ả đến vậy, có thể nạp ả làm nghĩa nữ. Hài tử nhất định sẽ không ngăn cản."

Công Chúa bị nói mất mặt, tức giận mắng chửi mấy câu, nhưng biết rõ tính của Hồng Hài Nhi không gì lay chuyển được nên cuối cùng đành phải dậm chân ra về.

***

Hồng Hài Nhi học mấy tháng xong tam tự kinh, đắc chí lắm. Mấy lúc đi chơi với đám hồ bằng cẩu hữu hắn còn giả vờ xổ nho mấy tràng, kiểu "tánh tương cận, tập tương viễn...". Chữ viết của hắn như gà bới nhưng rất thích chép sách và làm thơ. Đặc biệt là các bài thơ con cóc sến rện. Viết xong sẽ khoe với Thời Ảnh, còn hỏi y thơ có hay không?

Thời Ảnh là một ông thầy nghiêm túc, lần nào cũng lắc đầu.

Song song việc dạy học, Thời Ảnh cũng rất nỗ lực đọc sách và tập kiếm pháp. Nhưng y không đủ hồn phách, không có cách nào thi triển công lực, đâm phải chém trái cũng chỉ như múa võ mèo. Tập nửa ngày cuối cùng bất lực chống kiếm thở dài.

Hồng Hài Nhi để ý thấy y phiền muộn như vậy, nhiều lần đằng vân trở về núi Cửu Nghi, tìm đến nơi Thời Ảnh gieo mình tìm kiếm manh mối. Nhưng rừng xanh sâu thẳm, những sợi hồn phách như tơ mỏng ký thác vào nơi nào hắn vô phương cách tìm ra.

Thời Ảnh đúng là phiền muộn vì chuyện tu tập không có tiến triển thật, nhưng sâu thẳm trong lòng y, có một điều phiền muộn khác còn lớn hơn. Đó là y đã tiếp tục phạm sai lầm, tiếp tục đem lòng yêu đồ đệ của mình.

Thời Ảnh từ nhỏ tu tiên, thất tình lục dục chưa từng nếm trải, cũng không biết thế nào là tình yêu. Lúc y nhận Chu Nhan làm đệ tử, cảm thấy việc bản thân che chở và nuôi dưỡng một người khác thì nghĩ là yêu. Thứ tình yêu một chiều không cần hồi báo.

[BJYX] KINH HỒNG CHIẾU ẢNH - BỞI VÌ TỪNG CÓ ĐƯỢC (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ