Hòn đảo mà Đông Hải Long Vương chỉ điểm là một hòn đảo di động. Nó nằm giữa một cụm những hòn đảo khác ở vùng biển Bắc Hải, quanh năm sương mù. Hồng Hài Nhi dùng cân đẩu vân mà Tôn Ngộ Không sư thúc dạy đi đến đó mất thêm ba ngày đường.
Nhưng đến nơi là một chuyện, tìm được nó hay không lại là chuyện khác.
Như lúc này đây hắn đang ngồi ở một bãi đá cạn, lau sậy um tùm, thầm lo lắng cho Thời Ảnh.
Cái người kia ấy mà, khó tính vô cùng. Chỉ mới nhập được năm sợi hồn phách nên y rất dễ tủi thân, nhưng kỳ lạ là chỉ tỏ ra cái dáng vẻ ấy với một mình hắn mà thôi.
Tỷ như buổi sáng nước rửa mặt không được nóng quá cũng không được lạnh quá. Có một lần Tây Thi mải chơi, pha nước nóng quá tay làm Thời Ảnh bị bỏng. Nhưng y không nói lời nào, mặc cho bàn tay đỏ ửng vẫn để thị tì vốc nước lau cho mình. Chỉ đến khi Hồng Hài Nhi đến rồi phát hiện ra, y mới rưng rưng nhìn hắn. Lần đó suýt nữa Tây Thi bị Thánh Anh Đại Vương ra lệnh chặt đứt ba cái đuôi. Thời Ảnh can ngăn mãi mới được.
Tóc của y rất mượt, Đông Thi hay Tây Thi tay nghề lão luyện chỉ chừng một khắc đã bới lên gọn ghẽ, hoặc là nói Thời Ảnh không hề đòi hỏi bọn họ phải chú tâm. Hồng Hài Nhi tuy tài nghệ không bằng nhưng học nhiều lần thì tính ra cũng không quá kém. Nhưng hễ hắn buộc tóc, thể nào Thời Ảnh cũng chê cái nọ, ghét bỏ cái kia, làm hắn mất rất nhiều thời gian.
Thời Ảnh chờ hắn buộc tóc lâu thì lười biếng không chịu ngồi thẳng lưng, có lúc bẹp miệng vùng vằng, có lúc lơ đãng gục ở trên bàn ngủ thêm một giấc ngắn. Nên ngoại trừ việc luyện chữ và đọc sách mà Thời Ảnh nghiêm ngặt thực hiện ra, những chuyện tập thể dục, đi lại để lưu thông khí huyết gì đó mà Hồng Hài Nhi muốn y làm, y lúc này lúc khác đều lười biếng mà thoái thác hết, còn dẩu môi thì thầm, trách: "Là ai nói ta chưa thể uống đơn dược, cũng không thể luyện pháp khí, vẫn phải bồi bổdần dần để cái "lò luyện đan" này mập thêm một chút?"
"Là ta."
"Vậy còn nói ta cái gì? Người buộc nhanh lên, tại người mà ta bị muộn giờ tập viết." Thời Ảnh ủn gót chân kéo mông dịch về phía trước, làm tuột dây tóc khỏi tay Hồng Hài Nhi, làm hắn xít lên một tiếng. Hồng Hài Nhi vậy mà không giận, hèn mọn quỳ lên, lê đầu gối tới gần còn nhỏ giọng dỗ dành, "Không đi dạo cũng được, chút nữa Tiểu Ảnh đọc sách xong, ta dắt ngươi đi bắt cá vàng chơi nhé?"
Thời Ảnh nghe vậy mới chịu híp mắt cười. Y biết ai thực sự thương y, nên vòi vĩnh rất đúng người. Tuy y giữ kẻ, không đụng đụng chạm chạm thân thể với Hồng Hài Nhi, cố ý tạo khoảng cách với hắn, nhưng có chuyện thì vẫn thút tha thút thít ẩn ý cho hắn biết. Giống như con thỏ mềm mềm nũng nũng, ăn no thì trốn đi, lúc bị đau sẽ đến chìa bàn chân bé xíu ra khều khều, kêu đau đau.
Hồng Hài Nhi thất lạc y ba ngày, ruột gan thắt lại không biết kẻ mềm mại yếu ớt kia có bị hành hạ gì không. Người tinh khí không đủ, còn bị một tay hắn dưỡng đến hư.
Trà dùng để nấu cơm cho y phải là loại trà cổ trên núi, sương đêm còn ngậm trên lá thơm ngát, búp non hái xuống nấu cùng loại gạo hạt dài chỉ trồng vào mùa xuân. Không đúng như thế, không được dâng lên. Người như bạch ngọc, xương cốt như ngó sen, mọng và mềm như có thể vắt được ra nước, nay lưu lạc không biết thảm đến cỡ nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] KINH HỒNG CHIẾU ẢNH - BỞI VÌ TỪNG CÓ ĐƯỢC (hoàn)
FanfictionThời ảnh từ lúc bị Chu Nhan đâm một nhát kiếm đã thả rơi cả trái tim và thân thể xuống vách núi cao vạn trượng Hồng hài nhi vớt người ở lòng sông, dùng thân thể quá nhiệt của mình níu lại được một sợi sinh mệnh. Hắn ở chỗ này quá cô đơn, tưởng cứu...