Thời Ảnh sau khi biết được tâm tư của Hồng Hạ Châu thì tim đã mềm như nước, sự nghiêm nghị đối với bé con cũng giảm bớt nhiều phần.
Hồng Hạ Châu đột nhiên được cưng chiều, đôi khi cũng tỏ ra bạo gan hơn. Thật ra bé rất thích rất thích rất thích phụ thân. Phụ thân vừa duyên dáng khả ái lại vừa thơm, cười lên cũng rất đẹp. Chỉ là lúc trước người quá nghiêm khắc khiến bé nảy sinh tâm lý phản nghịch, không muốn thân cận mà thôi.
Hôm qua trời có sét đánh, Hồng Hạ Châu bị giật mình nên tỉnh giấc giữa đêm. Bé con nhìn căn phòng vắng vẻ của mình thì có hơi sợ hãi, thế là vừa cầm cái trống lắc tay bằng ngọc vừa bỏ ngón cái vào miệng mút, tiểu phun lửa dò dẫm đi tới phòng ngủ của phụ thân.
Thời Ảnh đang ngủ ngon, đột nhiên cảm giác một bên chăn bị nâng lên, một cục bông tròn tròn mềm mềm chui vào, dụi đầu vào khuỷu tay y.
"Tiểu Châu?"
"Chaaaa...." Giọng của Hạ Châu nhão nhoẹt, âm rung có chút nức nở.
Thời Ảnh chưa kịp phản ứng thì Hồng Hài Nhi ở bên kia lại đột ngột cử động. Hắn xoay lưng về hướng khác, còn tiện thể kéo luôn một phần chăn đi theo, hơi thở đều đều cất lên một cách vô tư lự.
Thời Ảnh thở dài, nghiêng người về phía bé con, kéo cái mông bự kia lên giường.
"Là phụ thân. Ta ở đây, con có chuyện gì?"
Phụ thân thơm quá, lại còn rất ấm nữa. Giường của người rất sạch rất êm. Buổi tối giọng của phụ thân cũng trở nên dịu dàng, không nghiêm trang như lúc giảng Tam tự kinh. Hạ Châu gần như tỉnh hoàn toàn, được ôm liền co người cong như con tôm chui vào lòng Thời Ảnh.
"Lôi thần dọa... dọa Châu nhi~"
"Không sợ, không sợ. Lôi thần ở xa lắm, không đánh đến đây được." Thời Ảnh gỡ cái trống trong tay bé con ra rồi để lên đầu giường, vỗ vỗ lưng bé trấn an.
"Trống của ông ta to lắm, trống của Châu nhi lại bé." Hạ Châu càu nhàu, "Châu nhi lắc bao nhiêu cũng không át tiếng đì đùng kia đi được".
Thời Ảnh trả lời con trai bằng một nụ hôn. Vì được vỗ về nên tiểu phun lửa cảm thấy dễ chịu vô cùng. Cảm giác nằm trong lòng phụ thân thật an toàn và ấm áp, cơn buồn ngủ ở đâu lại tiếp tục kéo đến, đè nặng lên mí mắt bé con.
"Châu nhi... có thể ngủ ở đây được không?" Hạ Châu dùng tông giọng nãi sữa ngoan ngoãn hỏi.
"Hôm nay thì được." Thời Ảnh ôn nhu đáp lời.
***
Hai hôm sau Châu nhi lại tìm đến phòng ngủ của phụ thân. Lý do là hình như trong phòng có chuột.
"Châu nhi sợ chuột?" Thời Ảnh nhíu mày. Không thể nào đâu, đứa nhỏ này không biết sợ là cái gì hết. Tuy quang mang của Hồng Hạ Châu chưa phát triển hoàn chỉnh, nhưng cũng đủ để những con vật gây hại cảm nhận và tránh xa.
Tiểu phun lửa bị hỏi đúng chỗ, mắt ti hí nhìn phụ thân, miệng vẫn giả vờ ngoạc ra, oa oa khóc lớn. Thời Ảnh vẫn khí định thần nhàn uống trà, chép miệng.

BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] KINH HỒNG CHIẾU ẢNH - BỞI VÌ TỪNG CÓ ĐƯỢC (hoàn)
FanficThời ảnh từ lúc bị Chu Nhan đâm một nhát kiếm đã thả rơi cả trái tim và thân thể xuống vách núi cao vạn trượng Hồng hài nhi vớt người ở lòng sông, dùng thân thể quá nhiệt của mình níu lại được một sợi sinh mệnh. Hắn ở chỗ này quá cô đơn, tưởng cứu...