Rời khỏi Hoả Vân Động, Chu Nhan chỉ với một cái phẩy tay đã khiến Xích Vương trong tích tắc biến thành một đám bụi tản ra trong không khí. Cây trâm Ngọc Cốt Dao bay vào tay nàng ta, được nàng ta cài lại vào búi tóc.
"Ngọc Cốt Dao này lợi hại thật đó, có thể bảo hộ thân thể, còn có thể tạo ra cả một bản sao như người thật." Chỉ Uyên dựng ngón tay khen ngợi, Chu Nhan xem chuyện đó là việc đương nhiên, hơi hếch cằm lên dương dương tự đắc. Thị không hề nhớ cây trâm từ đâu mà có, không cảm thấy xấu hổ vì dùng chính vật của sư phụ để âm mưu hãm hại người. Chu Nhan vì tình yêu, vì cái lý tưởng giải phóng ngư tộc mà mê muội, bất chấp thủ đoạn, càng lúc càng hãm sâu vào sai lầm không lối thoát.
"Nàng nói xem, tên Đại Vương kia có chấp nhận giao ra Thời Ảnh không?" Chỉ Uyên hơi lo lắng. Hồng Hài Nhi vừa âm trầm vừa ngạo mạn, hắn dù có cố gắng suy xét cũng chẳng thể đoán nổi tâm tư sâu như biển của người này.
"Tám phần là có." Chu Nhan ngồi trên kiệu, nép vào lòng Chỉ Uyên, "Hắn là kẻ si tình, nếu cân nhắc thiệt hơn thì hai sợi hồn phách quá quan trọng, trong khi Thời Ảnh quay về Không Tang thì có gì nguy hiểm đâu."
"Nói mới nhớ, hôm nay ta có để ý nhưng không thấy bóng dáng Thời Ảnh đâu nhỉ?"
"Chàng quên người đó nói với chúng ta là y được sắp xếp ở nơi khác à? Kể ra... Hồng Hài Nhi cũng lạ thật, trông bề ngoài lạnh lùng vô cảm như vậy, không ngờ lại hắn mà cũng luỵ tình."
"Nàng... ghen với hắn à? Còn nhung nhớ Thời Ảnh kia sao?"
"Không hề. Chàng nghĩ gì vậy? Ta đang mừng vì nếu biết được điểm yếu của hắn, chúng ta cướp người cũng đỡ tốn công sức, thật tốt biết bao."
"Nàng thật thông minh, cũng rất mưu lược. Đợi đến khi ta làm Hoàng đế Không Tang, ngôi vị hoàng hậu nhất định thuộc về nàng." Chỉ Uyên biết kế hoạch của hắn không có Chu Nhan sẽ không thể thành công, nói mấy lời dỗ ngọt, lại cùng nàng ôm ôm hôn hôn.
Hai kẻ phản trắc nhìn nhau cười mãn nguyện, cảm thấy ngai vàng của Không Tang đang ở rất gần rồi.
***
Hồng Hài Nhi đặt Thời Ảnh ngồi xếp bằng trên sạp lớn, bản thân ngồi đối diện, bên cạnh hai người là một lư hương đang toả khói nghi ngút. Chén trà gỗ vân sam bay lơ lửng trên tay Hồng Hài Nhi, khi hắn bắt đầu niệm chú, từ trong thớ gỗ xuất ra hai sợi tơ mảnh.
Mi tâm Thời Ảnh nhíu lại, trán rịn mồ hôi. Hai sợi tơ mảnh theo khẩu quyết của Hồng Hài Nhi càng lúc càng dài ra, nương theo khói của lư hương, quẩn lại xung quanh Thời Ảnh.
Tiếng niệm chú đột nhiên to dần lên, Hồng Hài Nhi vẫn giữ tư thế nhắm mắt, trung đường phát sáng, dứt khoát chưởng một phát vào ngực người ngồi phía trước. Thời Ảnh bị lực đạo đánh trúng hơi khom người, chỉ trong tích tắc tơ hồn xuyên qua da thịt đi thẳng vào tim. Y phun ra một bụm máu tươi, toàn thân thoát lực ngã xuống.
Hồng Hài Nhi dường như tính toán từ trước, dịu dàng giơ tay đón lấy rồi ôm người vào lòng. Hắn đau xót lau vết máu trên khoé môi của y. Cơ thể Thời Ảnh đang tự dẫn nhập hồn phách nên mê man bất định, hơi thở gấp gáp nóng rẫy. Đôi môi đỏ tươi của y mở hé, gọi từng lời rời rạc, "Thánh Anh, Thánh Anh..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] KINH HỒNG CHIẾU ẢNH - BỞI VÌ TỪNG CÓ ĐƯỢC (hoàn)
FanfikceThời ảnh từ lúc bị Chu Nhan đâm một nhát kiếm đã thả rơi cả trái tim và thân thể xuống vách núi cao vạn trượng Hồng hài nhi vớt người ở lòng sông, dùng thân thể quá nhiệt của mình níu lại được một sợi sinh mệnh. Hắn ở chỗ này quá cô đơn, tưởng cứu...