Chương 11. Cuồng loạn

131 15 3
                                    

Có lẽ là tại tình trạng thiếu ngủ, Thẩm Hi Quang cảm thấy đờ đẫn suốt hai tiết Quốc văn.

Nhận ra anh mất tập trung, bà giáo với giọng nói oang oang như chuông đồng gõ phấn vào mặt bảng gọi tên anh, ra một câu hỏi.

Dĩ nhiên Thẩm Hi Quang không cần phải đứng dậy để trả lời, nhưng anh vẫn cúi mặt, chẳng có dấu hiệu muốn nhìn bà cô chứ đừng nói là mở miệng.

"Thẩm Hi Quang! Tai cậu bị bít rồi à?" Bà ta lặp lại câu hỏi lần nữa rồi xuống tận nơi, bắt quả tang anh đang giở một quyển sách đè lên tập: "Ra là làm việc riêng trong giờ của tôi!"

Dứt lời, bà ta giựt quyển sách khỏi tay Thẩm Hi Quang, nheo mắt đọc to trang bìa cho cả lớp nghe rồi bảo: "Tôi sẽ tịch thu đến cuối giờ. Tập trung vào!"

Thẩm Hi Quang nâng mắt nhìn bà giáo, khuôn mặt không có lấy một nét biểu cảm hay chột dạ. Anh chống nạng đứng dậy, ở trước bao nhiêu con mắt đi lên bàn giáo viên lấy lại quyển sách.

Rồi anh nhìn vào giáo viên, bảo: "Này bà, không cảm thấy bài giảng của mình chán đến mức cả nửa cái lớp này sắp mửa ra hết rồi à?"

Sắc mặt giáo viên Quốc văn tái ngắt. Cả lớp thoạt im lìm, sau đó ở đâu phía dưới cuối vang lên tiếng cười khúc khích.

"Im lặng!" Bà giáo đỏ gắt mặt đập tay xuống bàn rồi chỉ vào Thẩm Hi Quang: "Ai dạy cậu ăn nói vô giáo dục như vậy hả?"

"Bà đó." Người thiếu niên hờ hững đáp lại: "Giảng chán quá khiến tôi không cảm thấy được giáo dục."

Lại có tiếng cười.

Học sinh phải học phụ đạo đều là hạng cá biệt hoặc lưu ban. Song, có cái miệng 'độc' như Thẩm Hi Quang thì có lẽ chúng cũng mới gặp lần đầu.

Mang tai giáo viên Quốc văn đỏ đến nỗi sắp trích ra máu. Bà lắp bắp một lúc rồi cầm lấy điện thoại: "Tôi sẽ gọi cho phòng giáo vụ!"

Thẩm Hi Quang chẳng chút bận tâm quay mặt đi về phía cửa lớp: "Nếu tối nay tôi chết, ngày mai người ta sẽ biết đó là lỗi tại bà."

Sau lưng anh không phát ra âm thanh nào nữa.

Thẩm Hi Quang vịn cầu thang đi xuống tầng, trên trán rịn mồ hôi vì mệt nhọc. Anh phải đứng im một lúc để lại sức, rồi tiếp tục đi đến phòng y tế.

Giáo viên trực phòng y tế là nữ. Tầm hai mươi mấy. Dù trông thấy anh xanh xao như sắp ngất đến nơi, cô cũng chẳng biểu lộ cảm xúc, dùng giọng điệu phẳng lặng như nói về thời tiết hỏi theo quy trình rồi cho anh hai viên nén.

Thẩm Hi Quang uống thuốc rồi lên giường kéo rèm lại, nhắm mắt nghỉ ngơi. Anh không thể ngủ sâu vì cần đề phòng Thẩm Miên tỉnh dậy ở trên trường. Thể nào anh ta cũng làm chuyện dư thừa.

Không rõ đã qua bao lâu, anh loáng thoáng nghe được tiếng nói chuyện qua rèm, hấp háy mắt nhìn bóng người mơ hồ.

Cô trực phòng y tế cười ra tiếng: "... Chạy vậy không ngã mới lạ."

"Tai nạn thôi cô." Bóng của thiếu niên hơi đung đưa chân.

Thẩm Hi Quang chạm ngón tay lên lớp vải mềm, co giãn của băng cổ tay đang đeo. Anh không cố tình muốn đeo thứ này nhưng mấy ngày trước anh cảm thấy có người trong lớp nhìn chằm chằm vào vết sẹo trên tay mình nên mới che lại.

[Tình trai/Sắp end] Gãy CánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ