Chương 15. Thẩm Dã

106 14 0
                                    

Bộ Thư đứng trên hành lang, nguồn sáng từ bóng đèn huỳnh quang khiến tầm mắt hơi mờ, lưng áo đẫm mồ hôi lạnh.

Một y tá tiến lại nói vài lời nhưng cậu vẫn còn bần thần chưa hoàn hồn. Chị ta bèn kéo cậu đến bồn rửa, đưa cánh tay và vạt áo sơ mi dính máu vào dòng nước từ vòi rồi dùng khăn giấy lau khô.

"Em cảm ơn." Cậu bật ra âm thanh khô khan.

"Em ngồi nghỉ một chút đi." Chị y tá dắt Bộ Thư về chỗ cũ rồi bận bịu rời khỏi.

Không lâu sau Bộ Thư thấy bác sĩ Tần xuất hiện ở khúc ngoặt của thang máy. Y cũng nhìn thấy cậu, gật nhẹ đầu rồi tiếp tục đi ra ngoài, sau đó dẫn theo một người đàn ông trẻ bề ngoài tri thức tiến đến.

Tần Cố trấn an đặt tay lên vai Bộ Thư, thấp giọng: "Chúng ta lên phòng làm việc của tôi."

Cậu nghe theo. Tiến vào phòng, người đàn ông trẻ chủ động giới thiệu bản thân: "Tôi là Giang Thành Văn, phụ trách giám hộ sinh hoạt hằng ngày của cậu Hi Quang. Cảm ơn cậu vì đã gọi cấp cứu. Đây là quần áo mới cho cậu thay đổi. Tôi sẽ giặt sạch đồng phục rồi đem trả lại."

Bộ Thư theo bản năng định từ chối nhưng nghĩ tới việc mình về muộn với tấm áo dính máu sẽ làm Bộ Khanh sợ, lỡ mà chị biết chuyện của cậu với anh thì cũng không hay, đành nhận.

Cậu vào nhà vệ sinh thay quần áo, nhìn dấu máu loang màu hồng hồng trên áo trắng, đột nhiên muôn nỗi bi ai, chua xót ầng ậng trào dâng. Cậu dằn xuống cơn run rẩy hắt nước lên mặt, trở lại đưa đồng phục cho Giang Thành Văn: "Làm phiền anh."

Giang Thành Văn ân cần đề nghị: "Tôi đưa cậu về nhé? Tôi sẽ giải thích sự việc với người nhà của cậu."

Bộ Thư dứt khoát lắc đầu: "Không cần đâu. Tôi có thể tự giải thích với họ."

Hắn nhíu mày, vẻ khó xử: "Đã muộn rồi, cậu vừa chứng kiến chuyện như vậy, tôi suy xét thế nào cũng không thể để cậu đi về một mình."

"... Vâng." Cậu cũng không khăng khăng, lễ phép đáp: "Cảm ơn anh."

Bộ Thư đi ra ngoài, trông thấy Tần Cố đứng ở máy bán hàng tự động gần thang máy khui một lon cà phê, liền bước tới, lo lắng hỏi: "Đàn anh có sao không ạ?"

Y có vẻ mệt mỏi, đầu mày ẩn chứa điều đắn đo nhưng vẫn mỉm cười: "Cậu ấy không còn nguy hiểm gì nữa. Bây giờ khuya rồi, cậu nên về nhà đi, mai nói sau."

Dựa theo mong muốn của cậu, Giang Thành Văn chỉ đưa cậu về đến đầu đường rồi tạm biệt. Bộ Thư trầm mặc cuốc bộ vài trăm mét còn lại, tra chìa khóa mở cửa vào nhà. Phòng khách chỉ bật đèn vàng mờ mờ, Bộ Khanh đang nằm trên sofa chơi điện thoại. Chị lạnh lùng bảo: "Biết đi chơi đêm rồi đấy!"

Bộ Thư cởi giày, uể oải đáp lại: "Em xin lỗi. Em cũng mệt quá rồi."

Chị không ngẩng đầu lên nên chẳng hề phát hiện ra quần áo của cậu thay đổi. Bộ Thư không khỏi cảm kích tính tình nhìn như vô tâm nhưng đáng quý của chị gái. Chị không thích tọc mạch lối sống của người khác, kể cả là anh em trong nhà.

Bộ Thư tắm rửa nằm lên giường, lòng dạ vẫn không yên, chỉ ước mình thấy được anh bình an vô sự.

Và... cậu không thể ngừng nghĩ đến lời cầu cứu của anh.

[Tình trai/Sắp end] Gãy CánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ