Chương 38. Mad Hatter

102 11 1
                                    

Tựa chương lấy từ nhân vật Thợ Mũ Điên trong Alice ở Xứ sở thần tiên. Cái tên Mad Hatter xuất xứ từ thành ngữ "as mad as hatter" – điên như người thợ mũ. Có nhiều lý giải cho cụm từ này, một trong số đó là độc thủy ngân trong quá trình làm mũ phớt đã khiến những người thợ bị loạn thần kinh. Bản thân Thợ Mũ cũng trở nên mất trí khi suýt bị Nữ hoàng Cơ Hậu chém đầu. Do đó, ý nghĩa tựa chương có thể hiểu là "trở nên điên dại vì gì đó".

.

Có lẽ vì sự hiện diện của Thẩm Hi Quang nên anh em Bộ Thư hầu như không trao đổi với nhau trong bữa tối. Vệ Quyết nỗ lực khuấy động bầu không khí bằng cách hướng dẫn Bộ Thư cải thiện món trứng. Cậu rất hưởng ứng nhưng Bộ Chấp vẫn chẳng nhiệt tình hơn.

Dọn dẹp xong thì ai nấy về phòng, ngoại trừ Bộ Chấp làm việc ở phòng khách. Phòng của Bộ Thư chỉ nhỉnh hơn hai mươi mét vuông, đồ đạc rất giản dị. Giường kê trong góc, tiểu thuyết và sách tham khảo kẹp giữa ngăn kệ đặt sát một chiếc bàn nhỏ, bên kia là một chiếc máy in và giấy trắng. Mặt bàn hơi bừa bộn, những bản in đầy chữ lót dưới và quanh laptop. Phía trước bàn là cửa sổ ô vuông, rèm màu xanh da trời, nhìn ra mẫu vườn của nhà bên cạnh. Trên bức tường rào quanh vắt vẻo dây tầm xuân xoắn lộn xộn.

Bộ Thư tắm gội xong bước vào thì thấy Thẩm Hi Quang đang ngồi cạnh bàn chăm chú đọc một bản in, vội nhào tới cướp lại, xấu hổ nói: "Cái này em chưa viết xong."

"Tôi nhớ không lầm thì em làm công việc kiểu như... viết kịch bản chương trình?"

"Khán giả gọi em là biên kịch, em thì thích gọi mình là tác gia." Vắt khăn trên cổ, cậu sắp xếp các bản in gọn gàng: "Hiện em đang viết một vở kịch ngắn gồm bốn hồi, nội dung kể về một người đàn ông trẻ tuổi có tâm tính thay đổi qua bốn mùa."

"Hắn bị hoang tưởng sao?" Thẩm Hi Quang chỉ vào bản in: "Em viết rằng hắn thường xuyên nói chuyện với những sự vật vô tri."

Bộ Thư chỉ mỉm cười: "Anh có thể đến xem khi vở kịch ra mắt rồi đánh giá."

"Tôi phải về." Anh nhìn đồng hồ: tám giờ hơn.

"Em đưa anh về." Cậu lau vội đầu tóc còn nhỏ nước.

Thẩm Hi Quang không từ chối. Đi ngang phòng khách, Bộ Chấp nghe tiếng hai người, liền vồ vập hỏi: "Giờ này hai đứa còn tính đi đâu?"

"Em đưa anh ấy về nhà." Bộ Thư kéo mũ len thấp xuống che khuất vành tai. Thẩm Hi Quang khép kín áo khoác, khẽ gật đầu xem như chào tạm biệt.

Hai người chậm rãi bước bộ. Trăng trên trời. Tay trong tay.

Nghĩ về những điều sắp phải đối mặt, Bộ Thư bỗng nhớ đến một câu trong truyện ngắn Đồi khỉ của Dazai Osamu: "Trong cảnh khó khăn, dù là mùa thu màu đỏ cỏ lá hay mùa xuân hoa tím ngàn nơi cũng chẳng khiến họ lưu tâm*". Cậu siết chặt tay anh hơn.

[Tình trai/Sắp end] Gãy CánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ