Chương 41. Bản án từ thiên thần

86 8 0
                                    

Bộ Thư hấp háy mắt tỉnh dậy, ngày đã tàn. Nghiêng đầu qua bỗng thấy Vệ Quyết mặc com-lê cầm bình giữ nhiệt đi vào, cậu còn tưởng bản thân đang mơ.

"Dậy rồi? Em khát nước không?"

"Không, em cảm ơn. Mấy giờ rồi ạ?"

"Còn sớm, mới bảy giờ." Vệ Quyết xé hai gói cà phê đổ vào bình, vặn nắp lắc lên; sau đó xé một gói đường đổ vào, vặn nắp lại, lắc tiếp.

"Em bị sao vậy?" Bộ Thư kiểm tra bản thân: "Sao em lại ở bệnh viện?"

Vệ Quyết bình thản rót thức uống ra nắp, thổi vài hơi rồi nhấp một hớp: "Hồi chiều em bị ngất. Kiểm tra tổng thể không tìm ra vấn đề gì, em cứ thế ngủ cho đến tận bây giờ."

"Không có vấn đề gì với em sao?"

Anh ta ngả ghế về sau, bộ com-lê trên mình hơi xộc xệch, có lẽ vừa mới hết giờ làm thì đến ngay: "Ừ, ngoài việc em thiếu dinh dưỡng và ngủ không đủ giấc." Không để cậu hỏi tiếp, anh ta rào trước, "Anh đã gọi điện cho anh Hai em. Em cứ nằm nghỉ đi, khám lại xong thì anh đưa em đi ăn."

Bộ Thư vừa đáp 'vâng' thì bụng cũng sôi lên. Một lúc sau, bác sĩ tiến vào kiểm tra lần nữa cho cậu, chắc chắn là không có vấn đề gì thì liền cho ra viện.

Mặt đường còn chưa ráo nước sau cơn mưa chiều, bầu không khí ẩm ướt và lành lạnh. Bộ Thư chỉ mặc áo cộc tay, hơi se mình lại trước gió. Vệ Quyết cởi áo khoác ngoài ném cho cậu: "Có thể hơi bị mùi, em mặc tạm."

Cậu nói cảm ơn, cẩn thận tròng vào để không làm nhăn áo. Vệ Quyết đội nón bảo hiểm cho cậu. Vặn tay ga, nửa người anh ta đổ về phía trước. Không hề báo trước, chiếc xe lao vụt đi. Quán tính đẩy về sau khiến Bộ Thư giật mình ôm chặt lấy đối phương. Vệ Quyết tăng tốc, giọng nói lười nhác bị tiếng gió tán loạn át đi: "Cơm chiên nhé? Hay em muốn ăn món ngoại?"

"Cơm là được rồi ạ."

Anh ta đưa cậu đến một nhà hàng nhỏ. Bên trong khá đông đúc, phục vụ bàn dẫn bọn họ vào bàn gần sát cửa ra vào. Sau khi gọi món và nước, Vệ Quyết rep tin nhắn một lúc lâu.

Bộ Thư cũng kiểm tra tin nhắn. Lượng PIN còn lại không nhiều nên cậu giảm độ sáng xuống. Vệ Quyết thả máy lên bàn, lơ đễnh nhìn người phía đối diện, phần tóc mái phủ trên vừng trán khiến cậu trông non nớt như một thiếu niên chưa lớn.

Món ăn nhanh chóng được đem ra. Cả hai đang dùng bữa thì di động của Vệ Quyết lại báo có tin nhắn. Anh ta bật ra một tiếng chửi rủa, sau đó dãn nét mặt nói: "Anh Hai em."

Anh ta chụp hình cậu cái 'tách', gửi qua cho Bộ Chấp.

Tức thì di động của Bộ Thư có cuộc gọi đến. Cậu nghe máy: "Anh Hai."

"Anh nghe nói em bị ngất, có sao không?" Bên đó có vẻ lộng gió.

"Bác sĩ nói là không sao ạ. Anh đang ở đâu vậy?"

"Ở trên phòng thí nghiệm cao nhất nước. Em có nghe thấy tiếng gió không? Cứ thổi vù vù như muốn cuốn cả anh đi. Em đang ăn tối à?"

"Vâng, anh Quyết dẫn em đi ăn cơm chiên. Anh Hai ăn tối chưa ạ?"

"Anh chuẩn bị ăn đây, đồ đóng gói sẵn thôi, hôm nay anh không có thời gian để ăn uống đàng hoàng." Như để minh chứng, bên phía Bộ Chấp vang lên tiếng bóc đồ loạt soạt. 'Ngoàm' một cái, anh hỏi: "Gần đây em bận lắm sao? Làm gì tới nỗi ngất đi như vậy?"

[Tình trai/Sắp end] Gãy CánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ