Chương 28. Thiên sứ

75 12 0
                                    

Một chương với nhiều lý thuyết, nên đọc chầm chậm.

.

Chiếc quạt trần cũ kỹ phát ra riếng rền rĩ. Tần Cố nhìn biên độ rung của thứ có cánh đang quay trên đầu, đứng dậy tắt đi rồi cầm remote giảm nhiệt độ điều hòa.

Hà Kiều Dung lấy chiếc chăn nhỏ phủ lên chân: "Tôi có thể hỏi anh một câu không?"

Trong phòng làm việc chỉ có hai người, âm thanh 'o o...' của cánh quạt điều hòa vang lên rất rõ ràng.

"Anh nghĩ động cơ chuyển đổi giữa các nhân dạng của cậu Hi Quang là gì?"

Tần Cố ngạc nhiên: "Chị muốn tham khảo ý kiến riêng của tôi hay là góc nhìn của một bác sĩ tâm thần vậy?"

Hà Kiều Dung bảo: "Chúng ta đều biết Rối loạn phân ly hầu như không đáp ứng với thuốc. Nghĩa là 'đa nhân cách' không thể được điều trị bằng thuốc. Việc một người cùng một lúc tồn tại nhiều nhân cách kèm với các lý lịch và ký ức khác nhau là không tưởng đối với y học. Lý do đơn giản là mỗi người chỉ có một bộ não. Bộ phận nặng chỉ hơn 1 kilogram này chi phối toàn bộ các chức năng lưu trữ – truy xuất ký ức, vận động, học tập, tư duy và cảm xúc. Vì vậy, có thể nói nhân cách con người được hình thành hoàn toàn dựa vào bộ não. Nếu không có não, chúng ta sẽ không khác mấy với thực vật. Và nếu không có bất kỳ biến động nào trong não bộ thì việc thay đổi các bản năng vốn có của con người cũng là phi lý."

"Thực ra thì có một trường hợp, nếu não bộ không có vấn đề gì mà một người đột ngột cư xử khác đi thì có thể là họ đang 'giả vờ'." Tần Cố mỉm cười.

"Bỏ qua trường hợp đó, bỏ qua các nguyên nhân vật lý và sinh hóa thì trường hợp còn lại có thể là do tâm lý." Hà Kiều Dung cầm ống đựng bút trước mặt lên: "Hầu hết chúng ta đều thường xuyên độc thoại nội tâm – tự nói chuyện với chính mình như: 'Sao hôm nay mình ngớ ngẩn vậy', 'Mình không nên làm như vậy', 'Mình nên mua cái váy xanh hay váy đỏ?'... Tôi giả thuyết rằng có một số người rất rất thường xuyên – một cách có ý thức lẫn vô thức – sẽ ném những 'độc thoại' đó của họ vào một góc trong tâm trí.

"Ví dụ, cái ống bút này đại diện cho Nơi chứa đựng ý nghĩ. Và những cây bút đại diện cho các Ý nghĩ và cảm xúc. Khi anh liên tục, liên tục ném những ý nghĩ và cảm xúc như: 'Tôi thật tệ hại', 'Tôi chẳng làm gì nên hồn cả', 'Nếu như tôi thế này thì mọi chuyện đã tốt hơn'... Đây, tôi bỏ từng cây bút vào. Cứ như vậy, cái ống bút này sẽ càng lúc càng đầy lên, cho đến khi nó chật ních bút viết – và anh xem, bây giờ tôi muốn lấy bút ra khỏi ống thì rất khó phải không? Nếu như tôi dùng lực mạnh hơn thì những cây bút khác cũng sẽ bị lôi ra cùng với cây bút tôi muốn lấy.

"Vì vậy, khi liên tục dồn nén mọi thứ vào một nơi, những ý nghĩ và cảm xúc bị tích tụ sẽ trở nên nặng nề và khó khăn đến mức chúng ta không thể tự mình lấy ra được. Và nếu chúng ta tiếp tục dồn nén – tôi đang cố gắng nhét thêm bút vào cái ống này – lẽ hiển nhiên là ống bút có thể bị vỡ ra. Những cây bút rơi tứ tung cũng giống như một người có thể bùng nổ cảm xúc và trở nên hoảng loạn. Tuy nhiên, khi phân ly diễn ra, ống bút sẽ không vỡ, nó bị chủ nhân đưa vào nơi sâu hơn trong tâm trí – nơi mà ý thức không chạm tới được. Nó sẽ không tự nhiên biến mất. Chùm ý nghĩ và cảm xúc này bằng cách nào đó sẽ biến thành một hình dạng khác: một hình dạng tinh tế và hoàn chỉnh hơn để giúp chủ nhân xoa dịu và giải quyết những cảm xúc đau khổ tương tự. Đó là cách các nhân dạng sinh ra."

[Tình trai/Sắp end] Gãy CánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ