Còn hơn một tháng nữa là hạn nộp bài dự thi qua bưu điện.
Bộ Thư nghe anh hai nói hè này mình sẽ không về vì bận làm nghiên cứu. Trong ngôi nhà ba tầng chỉ có mỗi hai chị em.
Bộ Khanh làm việc tại một tòa soạn lớn rất có uy tín. Chị vẫn thường nói đây chưa phải công việc lý tưởng của mình, song là công cụ để chị sống cuộc đời mà chị cho là lý tưởng. Khác với bố mẹ hầu như luôn say mê cống hiến cho công việc, Bộ Khanh xem nghề nghiệp là nguồn kiếm về thu nhập. Có tiền thì chị sẽ làm những gì mình thích.
Không biết anh hai thì nghĩ sao nhưng Bộ Thư cảm thấy mình cũng hơi tán đồng quan điểm của chị. Trong khi trước thềm năm học mới, đa số bạn bè của cậu, nhất là Lữ Gia đều than dài thở vắn về ngành học tương lai thì cậu vẫn chưa suy nghĩ nghiêm túc về nó.
Bộ Thư dự định sẽ nói về chuyện này với anh hai. Nhưng xem ra không được rồi.
Tuần trước cậu đi thăm Thẩm Hi Quang thì bắt gặp anh đang chép bài tập. Các lớp phụ đạo đã bắt đầu trong khi anh vẫn phải đợi theo dõi thêm một tuần nữa. Từ lúc uống thuốc đều đặn, tinh thần và khí sắc của anh ổn định hơn hẳn.
Tuy Bộ Thư thầm mừng cho anh nhưng nghĩ đến chuyện anh có thể phải uống thuốc và sống với chứng bệnh này suốt đời thì chẳng thể cười nổi.
Thẩm Hi Quang bấm bút, xoa bóp cánh tay gầy gò vì mỏi rồi đột nhiên lên tiếng: "Bộ Thư."
"Dạ?" Cậu ngạc nhiên.
Anh thản nhiên nhìn cậu: "Cậu ở đây không có việc gì làm thì chép thay tôi đi."
Bộ Thư nhìn mép môi hơi rướn của anh, đáp lời rồi đặt vở lên tủ cạnh giường để chép.
Thẩm Hi Quang bê rổ trái cây trên đó xuống cho cậu thoáng chỗ. Bộ Thư để ý thấy lúc nào trong rổ cũng có quýt. Anh lựa một trái có màu nhạt rồi bóc vỏ.
Sau đó, Bộ Thư đột nhiên cảm thấy có một múi quýt chọt vào má, theo bản năng há miệng ngậm lấy.
"Ngoan vậy cơ?" Chủ nhân của bàn tay để móng vừa dài vừa nhọn cười thành tiếng: "Tôi có đút rác cho, cậu cũng ăn à?"
Bộ Thư cắn quả trong miệng, vị chát lạ, không tức giận với lời anh nói, tiếp tục chép bài.
Thẩm Hi Quang không vứt vỏ quýt đi mà xếp ngay ngắn trên đầu tủ, vừa trúc trắc huýt sáo vừa tách quýt. Anh lại cầm một múi chọt vào má cậu, nói: "Bóc cho cậu đấy. Ăn hết đi."
Bộ Thư lấy làm ngạc nhiên nhìn anh, chớp chớp mắt đáp cảm ơn rồi ăn từng múi quả vàng.
Anh có vẻ hứng thú lạ thường, đôi mắt đen đến chừng không phản chiếu ánh sáng chăm chú nhìn, khiến cậu bối rối.
Bộ Thư chỉ biết cắm đầu viết, trong miệng vừa chát vừa đắng, không suy nghĩ gì nhiều. Bây giờ hồi tưởng lại, cậu bỗng nhớ ra cả mấy quả quýt anh bóc cho mình đều bị chát. Không quả nào ngọt.
Tự nhiên cậu nảy sinh một suy nghĩ: Có lẽ nào mấy quả quýt chát anh bóc cho cậu chính là 'rác' trong mắt anh không?
Người khác thì không nói nhưng nếu là Thẩm Hi Quang thì có thể lắm đấy. Anh không tư duy theo lối thông thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tình trai/Sắp end] Gãy Cánh
RomanceTên truyện: Gãy cánh. Tác giả: A Tử. Thể loại: Tình trai, hiện đại đời thường, mưa tháng tư dầm dề thấm đất, công u sầu mắc chứng rối loạn phân ly x thụ kiên nhẫn ấm áp, hỗ sủng thiên về thụ sủng công, HE. Giới thiệu: Sân trường chợt ồn ã, xôn xao n...