Bộ Thư hơi sững sờ, ôm hoa đứng tại chỗ.
Cậu chọn mua hướng dương là vì nghĩ đến tên của Thẩm Hi Quang. Thế mà vô tình làm anh khó chịu rồi sao?
"Hi Quang." Một người đàn bà trung niên dáng tròn, bước đi thoăn thoắt tiến vào: "Tôi rửa và vặt nho rồi đây. Hở?"
Bà ta dò xét nhìn Bộ Thư, rồi liếc sang Thẩm Hi Quang, có vẻ không chắc chắn: "Bạn cậu đấy à?"
Chẳng đợi anh lên tiếng, bà ta sải bước tới đón lấy bó hướng dương trong tay cậu, tấm tắc khen: "Ối chà, hoa tươi quá thể. Cháu ngồi xuống đây đi. Để bác cắt cuống rồi cắm vô lọ cho. Phòng bệnh này thiếu màu sắc quá."
"Dạ, cảm ơn bác..." Bộ Thư ngồi xuống bên giường bệnh, có chút gượng gạo nhìn rổ trái cây, không dám nhìn vào anh.
Thẩm Hi Quang rủ mắt, tiếp tục bóc xơ quýt, không quan tâm đến hai người.
Ngón trỏ của anh bị lật móng, máu dây ra lớp băng quấn. Bộ Thư trông mà thấy đau thay, đánh bạo lên tiếng: "Để em bóc cho anh được không ạ?"
Anh nâng mắt nhìn vào cậu, nhìn một lúc thì đưa trái quýt ra.
Bộ Thư mừng húm, dùng cả hai tay lĩnh lấy.
Bác gái kia thay nước trong lọ xong thì đứng vừa tỉa vừa cắm hoa, giọng đon đả dò hỏi Bộ Thư: "Cháu học cùng lớp với Hi Quang à? Con thứ mấy trong nhà? Bố mẹ làm nghề gì? Việc học tập trên trường có khó lắm không? Cậu Hi Quang không thích nói chuyện nên bác chẳng nghe gì về cháu cả."
Bộ Thư vừa bóc xơ quýt vừa vâng dạ trả lời từng câu một, rồi cũng dùng hai tay đưa lại quýt cho Thẩm Hi Quang.
Anh cầm lấy, không ăn ngay mà cúi đầu săm soi nó.
Bác gái nói tên mình là Niên, chỉnh sửa lọ hoa, lau tay vào tạp dề rồi đi ra lục giỏ xách, đưa cho Thẩm Hi Quang một phong thư màu vàng tươi: "Hình như là bạn cậu gửi đấy. Chắc biết cậu không ở nhà nên gửi qua địa chỉ của ông chủ."
Thẩm Hi Quang cầm phong thư đưa ra dưới nắng.
Ánh sáng rơi vào tròng đen của anh như biến mất hút, không để lại vệt long lanh.
Bộ Thư thật tò mò không biết nhìn lâu vào đôi mắt đó thì sẽ như thế nào?
Anh rút tấm bưu thiếp in hình gấu bắc cực ra xem, không nói lời nào gấp phong thư lại như cũ.
Bà Niên gọt một quả táo, nói vài câu dặn dò qua loa rồi đứng lên ra về.
Bộ Thư nhai táo, đoạn đột ngột đứng dậy chạy ra ngoài: "Em suýt thì quên!"
Cậu tính hỏi về sách vở trên trường của Thẩm Hi Quang, nhờ bác Niên đem chúng về nhà cho anh. Nhưng khi đuổi kịp bà ta và trình bày mong muốn, cậu thấy bà Niên chợt tỏ ra chần chờ, đắn đo, rồi thở dài viện cớ: "Bác không tiện đi đâu. Hay bác viết địa chỉ để cháu tự đưa đến nhé? Có gì thì cứ gửi tạm đồ dưới chỗ ông quản lý."
Bộ Thư nhận địa chỉ, có chút sửng sốt. Dựa theo lời bà ấy thì đàn anh Thẩm sống một mình sao?
Cậu quay lại phòng bệnh, thử bắt chuyện với Thẩm Hi Quang nhưng anh vẫn không trả lời. Khi ủ rũ đứng lên, Bộ Thư bỗng thấy trong thùng rác gần giường... có một trái quýt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tình trai/Sắp end] Gãy Cánh
RomanceTên truyện: Gãy cánh. Tác giả: A Tử. Thể loại: Tình trai, hiện đại đời thường, mưa tháng tư dầm dề thấm đất, công u sầu mắc chứng rối loạn phân ly x thụ kiên nhẫn ấm áp, hỗ sủng thiên về thụ sủng công, HE. Giới thiệu: Sân trường chợt ồn ã, xôn xao n...