Trước ngày anh xuất viện, Bộ Thư mang tới một bó bách hợp để chúc mừng rồi đẩy xe lăn ra ngoài hít thở. Cả hai mới đi từ khu nhà sau qua sảnh lấy thuốc thì mưa.
Bầu không khí ẩm ướt nóng hầm hập như thể mặt đất là một cái nồi áp suất vừa mở nắp. Chuồn chuồn bay thấp lè tè trên bậc tam cấp. Chỉ trời chợt đứt, mưa tầm tã.
Vì chuyện Thẩm Miên tự ý trả lời mail của Bộ Thư nên từ sáng đến giờ Thẩm Hi Quang chẳng muốn nói chuyện với cậu, lúc anh tính ra ngoài thì đúng lúc gặp cậu nên mới đi chung.
Tiếng y tá gọi tên người nhận toa thuốc nâng lên lớn hơn, âm thanh rè rè của chiếc micro va vào cơn mưa rào. Bộ Thư thấy anh mở quyển sách trên chân ra nhưng có vẻ do xung quanh quá xô bồ nên cung mày anh nhíu chặt.
Sau đó anh gọi Bộ Thư, nâng quyển sách lên cao một chút rồi đặt ngón tay dưới dòng văn, khẽ bảo: "Đọc tiếp, thành lời."
Bộ Thư nhìn lướt, thấy anh đang đọc lưng chừng truyện ngắn Người Vợ của Dazai Osamu, đến đoạn người vợ xem bức thư tuyệt mệnh của chồng khi tự vẫn cùng tình nhân.
Cậu đọc chậm cố sao cho truyền cảm, lén nhìn biểu cảm của anh. Nhưng Thẩm Hi Quang không thể hiện cảm xúc trên nét mặt, ngón tay dò theo từng chữ cậu đọc.
"Tại sao chồng tôi không thể công khai yêu đương với người con gái đó một cách vui vẻ để làm cho vợ mình cũng vui vẻ theo? Thứ tình yêu địa ngục ấy đối với đương sự có thể là một nỗi khổ đau riêng nhưng lại gây phiền hà đến bao nhiêu người khác*..."
* Dịch giả Hoàng Long, Nhà xuất bản Hội Nhà Văn.
Không hiểu sao đọc đến đây, trong đầu Bộ Thư chợt nghĩ tới phiên bản khác của hai câu này: Tại sao tôi không thể chết đi một cách yên ổn để người khác cũng được yên ổn vì cái chết của tôi? Sinh mạng này đối với tôi là đau khổ nhưng cũng là gánh nặng với người khác...
Liệu đây có phải là suy nghĩ của những người có ý định tự sát không?
Bộ Thư lại nhìn vào Thẩm Hi Quang. Ngón tay anh bất động, không định sang trang, dường như anh cũng đang suy nghĩ về đoạn cuối cùng.
Mưa dần tạnh, Thẩm Hi Quang buồn chán quơ tay bắt được một con chuồn chuồn xui xẻo rồi lại xé cánh nó. Bộ Thư nhìn không nổi, giữ tay anh lại: "Anh Hi Quang, tha nó đi."
Anh ngước lên nhìn cậu giây lát, hơi cười, đoạn gập ngón trỏ dứt khoát bóp nát con chuồn chuồn trong lòng bàn tay.
Trước ánh mắt sững sờ của cậu, anh thản nhiên bôi xác con vật lên cây cột bên cạnh rồi dùng 'bàn tay đó' chạm vào tay cậu, dịu dàng nói: "Mưa tạnh rồi, về thôi."
Đưa anh trở lại phòng, Bộ Thư liền quay mặt toan đi về ngay. Thẩm Hi Quang còn nhiệt tình dùng nạng tiễn cậu ra tận cửa, dúi vào tay cậu một trái quýt và mỉm cười: "Chúng ta sẽ còn gặp lại trên trường nhỉ?"
Bộ Thư cầm trái quýt đứng chờ thang máy mà chỉ muốn ném đi cho rồi, cơn bực bội vô cớ trong ngực không chịu tan.
...
Hôm làm thủ tục xuất viện, Úc Trầm không đến. Trợ lý của gã đưa Thẩm Hi Quang về nhà. Căn hộ này vốn là Úc Trầm mua tặng cho ả nhân ngãi nào đó, đá đít ả ta thì gã lấy lại, sau đó tống khứ anh qua đây để đỡ chướng mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tình trai/Sắp end] Gãy Cánh
RomanceTên truyện: Gãy cánh. Tác giả: A Tử. Thể loại: Tình trai, hiện đại đời thường, mưa tháng tư dầm dề thấm đất, công u sầu mắc chứng rối loạn phân ly x thụ kiên nhẫn ấm áp, hỗ sủng thiên về thụ sủng công, HE. Giới thiệu: Sân trường chợt ồn ã, xôn xao n...