Chương 44. Ác Quỷ và Luật Sư

88 9 0
                                    

Trước khi về, Kim Hi Thần hỏi thăm về anh hai. Trông nó thật sự ân hận vì những lời thiếu suy nghĩ đã thốt ra. Bộ Thư kiên nhẫn trả lời từng câu một rồi chúc nó ngủ ngon.

Quay vào trong, cậu nhận được tin nhắn từ Bộ Chấp: Bố báo tuần sau bố lại về.

Thời gian này bố mẹ cậu đang triển khai một dự án liên quốc gia nên thời gian đi đi về về nước có dư dả. Về bản chất, đây là một phần công tác nằm dưới giám sát của Bộ Ngoại giao mà bọn họ chịu trách nhiệm thực hiện nên hai người cũng không hề nhàn rỗi khi trở về nhà. Dù vậy, bố mẹ cậu yêu công việc hơn là ngồi suy nghĩ nên làm gì lúc rảnh rang.

Sắp đến sinh nhật bố, năm ngoái Bộ Thư tặng ông một cái thắt lưng, Bộ Khanh tặng đồng hồ (song bố không vui vì chị chưa tìm được việc); Bộ Chấp thì trực tiếp khui một chai vang Bourgogne để ăn mừng. Mặc dù ra vẻ trách cứ nhưng rõ ràng là bố ưng món quà của anh Hai nhất trong ba người con. Xưa nay lúc nào cũng vậy, dù là được khen hay chê, cậu luôn luôn là người "ở giữa". Dù ghét cảm giác đó nhưng cậu lại quá yêu anh Hai và chị Hai để có dũng khí hơn thua với bọn họ.

Bộ Thư có thể hiểu được phần nào tâm sự của Kim Hi Thần. Nó cũng là một đứa trẻ "ở giữa" mẹ và anh trai. Nó cũng hụt hẫng và thất vọng khi nhận ra những người thân thiết nhất không tin tưởng và kỳ vọng vào nó như nó tưởng.

Trong phòng, Thẩm Hi Quang đang dựa gối đọc sách. Cậu tựa đầu vào lòng anh, vừa lướt web tìm quà tặng bố vừa nhắn tin với Lữ Gia. Cậu chàng chúc mừng sinh nhật cậu rồi khoe một xấp ảnh lắp đặt đồng hồ với vô số linh kiện phức tạp.

– Tớ tự lắp hoàn chỉnh nó đấy!

– Cái đó là của khách hay cậu mua lại?

– Của khách hàng, cơ mà đã ký thỏa thuận nhượng lại cho nhà tớ nếu nó vô phương cứu chữa.

Bộ Thư cười: Đột nhiên tớ nhận ra bạn mình là một nhà chơi đồ cổ.

Lữ Gia đáp: Nô, nô, tớ chỉ thích đồng hồ cổ. Tớ muốn làm chúng không bao giờ ngừng chạy.

Rep xong, cậu che miệng ngáp, note lại một mẫu kẹp cà-vạt.

Thấy vậy, Thẩm Hi Quang chạm vào đầu cậu: "Em nên ngủ sớm." Rồi tắt đèn, xốc chăn nằm xuống. Anh đang nhắm mắt rất nghiêm chỉnh thì Bộ Thư đột nhiên bảo: "Em muốn một cái giường lớn hơn."

"Để làm gì?"

Cậu đáp: "Đã hơn một năm quen nhau rồi, chúng ta cũng gần như đang sống chung, chẳng lẽ anh muốn em cứ phải chen chúc với anh như thế này mãi sao?"

Suy nghĩ giây lát, Thẩm Hi Quang gật đầu: "Em nói phải."

Suốt nhiều năm, anh đã phải sống cô độc trong những không gian rộng quá cỡ so với bản thân mà người khác áp đặt cho anh. Trong vô thức anh đã luôn luôn giam cầm mình trong chiếc áo khoác kín mít cho đến lúc nỗi khao khát hơi ấm kề cận trên chiếc giường nhỏ hẹp này trở nên lớn hơn bao giờ hết. Anh đã không nhận ra là chuyện đó có thể khiến cậu bận lòng.

"Giường rộng nằm thoải mái hơn, nhất là trong mùa này. Nếu được thì em cũng muốn kê lại vị trí của giường. Em muốn giường ở gần cửa sập, ban ngày nắng chiếu lên trông sẽ rất ấm áp."

[Tình trai/Sắp end] Gãy CánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ