Chương 26. Ngô đồng trên tuyết

91 14 0
                                    

Trời đã chuyển lạnh, cây ngô đồng trong sân trổ đầy hoa.

Thẩm Hi Quang nghịch thỏi than chì trong tay, muội than khiến lòng bàn tay anh đen nhẻm, lắng nghe âm thanh phát ra từ chiếc đài của cô gái đang ngồi ngoài sân.

Cô ta chuyển tần số liên tục, có vẻ rất bực bội vì không tìm thấy chương trình ưa thích. Radio phát ra tiếng nhiễu sóng. Cô giơ chiếc máy lên đập đập như thể làm vậy sẽ biến hóa ra cái mình muốn. Sau đó, cô ta đặt cái máy xuống bỏ đi. Nhìn đối phương đi xa, Thẩm Hi Quang liền áp sát vào cửa sổ, vươn tay cầm lấy chiếc máy rồi khép kín cửa.

Anh giấu radio vào dưới tấm nệm trải giường, cảm thấy rất vui vẻ. Không vì lý do gì cả, chỉ cần nghĩ một lúc sau cô ta quay lại mà không tìm thấy chiếc đài của mình thì sẽ hoảng loạn làm ầm lên thì anh đã cao hứng.

Trong khi chờ đợi, Thẩm Hi Quang sắp xếp những bức tranh Thẩm Dã vẽ rồi lấy cuốn vở mỏng của Thẩm Miên ra xem. Anh ta có một hứng thú kỳ lạ với ngôn ngữ, hiện tại đang tự học tiếng Ai Cập. Trong vở có vẽ kim tự tháp. Hồi học tiếng Tây Ban Nha, Thẩm Miên hay nói về Thành phố của Antoni Gaudi. Bản thân anh không hứng thú với ngoại ngữ nhưng lúc chán thì cũng học ké những ghi chép của y.

Kiến thức của anh chỉ toàn những thứ lẻ tẻ, rời rạc giống như mười vạn câu hỏi vì sao, gặp thói đời nông cạn, nói được hai ba câu tiếng nước ngoài đã đủ khiến kẻ khác nể phục. Kể cũng nực cười.

Anh học đến tối, chưa có chuyện gì xảy ra.

Thẩm Hi Quang lấy làm lạ nhưng không quan tâm, lấy chiếc đài ra nghịch, trong lòng có ý tưởng ác ý là đập nát thứ này rồi ném vào phòng cô gái đó.

Anh nằm trên giường chỉnh tần số nghe vài mẩu tin tức và ca khúc rồi ngủ quên, hôm sau mới biết cô gái kia đã qua đời. Nghe nói suốt ba tháng nay, nữ bệnh nhân ấy bị mất ngủ liên tục, vỡ mạch máu não vào đêm qua.

Thẩm Hi Quang có chút thất vọng. Anh không trả cái đài lại, dù sao chuyện cũng không liên quan đến mình, người ta không dùng nữa thì anh dùng. Nếu có ma thì anh còn trông chờ hồn ma của cô gái đó sẽ đến tìm mình.

Nhưng dù Thẩm Hi Quang có mở đài suốt đêm thì cũng không có ma nữ nào xuất hiện. Còn radio thì nhanh chóng hết pin. Anh nói Tần Cố mua pin cho mình.

Y nghi ngờ nhìn anh. Anh khinh thường nói: "Anh cho là tôi sẽ nuốt pin tự sát à? Tôi không ngu đến vậy."

"Tôi sẽ mua sau." Tần Cố mỉm cười: "Cậu hoàn thành bài tập đã."

'Bài tập' tại đây là những hoạt động trị liệu và các sinh hoạt trong ngày. Chức năng của bệnh viện tâm thần (hoặc nhà thương điên trong cách nói dân dã) là 'giúp người bệnh tái hòa nhập cộng đồng' – nghĩa là ngoài chữa bệnh thì nơi này còn có nhiệm vụ giáo dục và hỗ trợ bệnh nhân học tập và làm việc như số đông ngoài kia. Vì vậy, các bệnh nhân sẽ được khuyến khích giao lưu và giúp đỡ nhau trong sinh hoạt hàng ngày.

Khách quan mà nói, Tần Cố là một bác sĩ tương đối ân cần, có kiên nhẫn để làm bạn với bệnh nhân hơn là đụng đâu cũng sử dụng uy quyền để sai khiến họ làm theo tiến trình được thiết lập một cách bài vở. Đối với Thẩm Hi Quang, nhiều lúc y luôn thuận theo anh với một số điều kiện hoặc bài tập được đề ra.

[Tình trai/Sắp end] Gãy CánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ